Cedric × You (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết SE mong mọi người góp ý ;-;

~vote cho tôy đê~

-------------------------------------------------------

Gửi anh, chàng trai đã hy sinh vào tháng 7 đầy gió và nắng hôm ấy....

Anh đi rồi, chỉ còn mình em bơ vơ lạc lõng trong vô vọng, nỗi niềm này biết bày tỏ với ai. Cedric à, anh còn nhớ tháng 7 năm đó chứ....

Năm đó, cũng vào tháng 7. Em nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh thỏ thẻ

"Cedric, tình yêu là gì? Mà sao vừa gặp anh em đã thấy nhớ"

Anh chỉ nhẹ nhàng cười rồi xoa đầu

"Đó cũng là một dạng tình yêu đấy, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên"

.

.

.

"Sao anh lại tham gia cuộc thi chết tiệt đó, anh đi rồi em biết dựa vào ai?'

"Đừng lo. Anh sẽ ở lại với em mà"

...

Cớ sao anh chả giữ lời, để người con gái chờ hoài trong đêm. Xác anh lạnh ngắt, mặt anh tím bầm, da anh sạm lại. Còn đâu chàng trai em thương? Giờ chỉ còn em lạc lõng chốn này, lạc giữa xô bồ hối hả, lạc giữa mênh mông biển lớn, lạc giữa giấc mộng dở dang, lạc mất hơi ấm của chàng...
Đông về em biết phải làm sao? Khi mà anh là người duy nhất còn lại của em, ai sẽ che chở em mỗi khi em gặp rắc rối? Ai sẽ bảo vệ em giữa đám bắt nạt ngoài kia? Mùa hè tháng 7, mọi người vui vẻ trở về nhà, nhưng nhà của em là nơi có anh mà, anh đi rồi em biết phải về đâu?

Là một Gryffindor thì phải mạnh mẽ phải không anh? Cớ sao em lại khóc, cớ sao em lại buồn rười rượi, cớ sao em chỉ nhận màn đêm làm bạn? Còn đâu những hôm em cùng anh bên cốc bia bơ ngọt lịm, còn đâu những hôm anh ôm em vào lòng, sưởi ấm trái tim rét buốt của em nữa. Thế giới này rộng lắm, làm người ta phải đi thành từng đôi. Em lạc anh rồi, em biết đi đâu đây, em biết về nơi nào? Hẹn ước vẫn còn bỏ ngỏ, cớ sao chàng đã vội rời xa.

Lá thư anh gửi em vẫn giữ không buông, ai biết đó là bức thư cuối cùng ...

"Gửi em,

Mai là vòng thi cuối cùng của cuộc thi Tam Pháp Thuật rồi. Anh sẽ chứng minh cho em thấy thực lực của anh, anh sẽ mang chiếc cúp vinh quang về cho ngôi trường Hogwarts yêu quý, anh sẽ mang nó về tặng em- người con gái anh thương. Nhớ ngủ thật ngon đấy, mai còn lấy sức cổ vũ chàng trai tuyệt vời của em chứ!

Cedric Diggory"

Đúng rồi. Anh luôn nhắc em ngủ sớm, luôn nhắc em phải ngủ thật ngon. Thế mà bây giờ anh ngủ ngon thật đấy, anh ngủ mà không thèm dậy luôn. Liệu em có thể say giấc cùng anh được không? ở đây mệt mỏi lắm...

Ở nơi đó ấm áp không hả anh? Ở nơi đó hạnh phúc lắm đúng không? Mà sao anh chẳng về...

Cái tia sáng hôm ấy bắn thẳng vào người anh, bắn thẳng vào chàng trai tội nghiệp của em mà chả chút thương xót. Trách đời sao cay đắng, cứ quật em ngã mãi thôi. Ở nơi đây mệt lắm, chả ai để bầu bạn, chả ai để sẻ chia, chả ai quan tâm em cả. Em nhớ anh, anh trở lại với em được không hả Cedric? Anh giữ lời hứa của mình đi. Anh nói không bao giờ rời xa em mà...

"Harry ... đem xác anh về nha? Đem xác anh về cho ba má anh..."

Anh toại nguyện rồi nhé, nhưng có ai cần xác của anh đâu. Mọi người cần anh trở về cơ mà. Cedric, anh ngốc, anh ngốc quá. Mọi người đang khóc thương anh kìa, anh tỉnh dậy đi. Em muốn nói chuyện với anh cơ. Tỉnh dậy đi Cedric, anh chiến thắng rồi kìa, chiếc cúp thuộc về anh rồi, anh dậy nhận cúp đi, ở dưới nền đất đấy lạnh lắm, dậy đi anh, dậy nhìn ba má anh đi, dậy nhìn người con gái anh hứa ở bên trọn đời đi...

Trước muôn trùng sóng bể

Em nghĩ về anh, em

Em nghĩ về biển lớn

Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau

          -Sóng (Xuân Quỳnh)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro