Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Argenti - Yandere(?) Blood!
.
.
.
.
.
Khi nhắc đến màu đỏ, thứ đầu tiên em liên tưởng đến là gì?
Hoa hồng? Hoa bỉ ngạn? Hoa sơn trà đỏ?
Tâm hồn thơ mộng nhỉ, toàn là hoa.
Nhưng thứ em thật sự nghĩ đến là màu tóc của anh cơ. Argenti - Người em yêu nhất ấy.
Tóc anh có màu đỏ rực, đẹp, đẹp lắm. Em thường hay trêu anh là

"Anh dùng hoa hồng để nhuộm tóc à?"

Những lúc ấy, anh chỉ cười bất lực, ngồi im chịu trận cho em làm đủ trò với mái tóc của anh.
Trêu thì trêu, nhưng thắc mắc của em là thật đấy. Sao tóc anh gần đây đỏ quá vậy? Đậm hơn sao? Trông lạ quá...thôi vậy.
.
.
.
A...Đáng lẽ em không nên thắc mắc làm gì.
Biết gì không? Màu đỏ còn là màu của máu, em quên à?
.
.
.
"Quý cô bé nhỏ, đây là câu trả lời của anh."
...
Lạy Aeon, anh điên rồi. Vườn hoa hồng cả hai từng chăm giờ vươn vãi xác người.
Máu lẫn hoa, chẳng biết đâu mà lần.
Anh đứng quay lưng với em, quay mặt nhìn em. Ánh mắt, chẳng giống anh chút nào...có còn là đôi mắt em từng cho là dịu dàng như lá hoa ngày xuân không?
Không, bây giờ nó đáng sợ quá...
Cảnh tượng chói mắt, khiến dây thần kinh em giật liên hồi.
*Chạy đi, chạy đi chứ!*

Ôi, không được, không kịp nữa rồi. Từ lúc nào mà mũi giáo của anh đã kề cận cổ họng em vậy? Em không muốn trở thành nạn nhân đâu...
Mặt em tái mét đúng nghĩa cắt không còn giọt máu. Anh nhẹ nhàng đến gần em, tay đã buông vũ khí, từng bước chân nặng nề vì âm thanh của bộ giáp đẹp đẽ đã nhuốm đầy máu tươi.
Đến càng gần, em càng sợ. Giờ mới thấm câu sợ đến đông cứng người.
.
.
.
Đứng trước mặt em, anh đặt nhẹ bàn tay trần trắng trẻo, ấm áp lên má em, miệt nhẹ.

"Những kẻ từng khiến em than vãn ngày đêm, giờ đã ngủ sâu với ngàn vạn mầm hoa non rồi...em vui chứ?"

Một câu xanh rờn khiến em ớn lạnh cả sống lưng. Em đôi khi than vãn với anh, vì em muốn giải tỏa chút áp lực thôi. Ngờ đâu anh cho họ chầu trời với Aeon?
Chẳng còn là anh nữa rồi...

"Đồ điên"

Thốt ra được câu đấy, em bủn rủn cả chân tay. Mắt cứ đăm đăm nhìn xuống dưới sân cỏ xanh toàn máu là máu, thôi, còn đỡ hơn phải nhìn gương mặt như động băng của anh lúc này. Em không dám tưởng tượng đâu, kinh khủng lắm.
Anh còn chẳng nói câu nào, cảm giác ánh mắt Argenti sắp kéo đứt dây thân kinh em rồi. Em chưa từng thấy anh đáng sợ thế này, thật đấy.
.
.
.
Anh nhẹ tiến lại gần hơn, làm em giật thót rồi ôm em, vuốt nhẹ tóc em. Lạnh, bộ giáp của anh rất lạnh, chạm vào da khiến em nổi hết gai óc. Mà thôi, sao lạnh bằng giọng anh lúc này được

"Chấp nhận ở bên anh đến cuối đời, đừng nghĩ đến viên chạy trốn, cũng đừng dại dột mà tự tử. Chỉ cần một ý nghĩ rời xa anh bằng bất kì hình thức nào, anh sẽ cho em biết, vì sao hoa hồng lại có gai, cuộc đời em vì sao lại sống không bằng chết, quý cô nhỏ ạ."
.
.
.
Em biết đấy, bông hồng nào cũng có gai. Nhưng bông càng đẹp, gai sẽ càng nhọn. Hãy cẩn thận, đừng để bị chảy máu.

-END-                            

                
                                        16/8/2024
22:06    
625      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro