Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaoshi
.
.
.
- Ê, nếu trên đời này có sự trường sinh bất tử thì tốt biết mấy ha?
- ...
- Mày muốn thế giới này 1cm đất là có 3 người chen nhau mà sống hả? Đồ hâm
- Hừm...Nhưng mà-
- Thôi thôi, mẹ dọn sách vở nhanh hộ con. 2 phút nữa ra về đấy.
- Xì, biết rồi
.
.
.
Tan học, suốt quãng đường đi về nhà trong đầu em cứ nghĩ mãi về câu nói bâng quơ của bản thân về sự bất tử. Em thật sự cũng chẳng biết vì sao mình lại nói ra câu đó nữa.
Gần đây em cứ bị làm sao ấy, kể từ sau buổi cắm trại trong rừng với lớp. Em cứ hay suy nghĩ đến chuyện bất tử rồi trường sinh này nọ. Bản thân còn thấy lạ, huống hồ gì con bạn của em nghe em nhảm riết cũng phát bực. Thật sự em không kiểm soát được bản thân, cứ là...bị ám vậy?
...
Các cụ ngày xưa thường nói
"Rừng thiêng nước độc"
Không hẳn chỉ là ám chỉ về sự nguy hiểm của chốn rừng sâu ở mặt khoa học. Mà còn là sự "nguy hiểm" về mặt tâm linh.
Nghĩ đến đó, em bất chợt nổi da gà với chính suy nghĩ của mình. Con đường về nhà hằng ngày vốn bình thường. Nhưng sao hôm nay em thấy âm u, đáng sợ đến kì lạ. Hai bên đường cũng chẳng có ai làm em càng sợ hơn nữa.
Bình thường là về với con bạn thân, nhưng hôm nay em ngựa bà đú đởn đi tăng 2 tăng 3 với lũ bạn rồi xin về sớm, còn to mồm bảo không cần bạn nó chở về để giờ hối hận không kịp đây.
Em siết chặt tay vào nhau, giấu tay vào áo khoác rồi nhắm mắt nhắm mũi chạy nhanh về nhà trọ.
.
.
.
Vừa thở phào khi về đến nhà, em đã ngửi thấy mùi gì đó. Là mùi đất ẩm

*tách*
*tách*
*rào rào*

Là mưa, khiếp, mấy nay trời nắng nóng, chả có tí biểu hiện nào cho thấy là sắp có mưa. Vậy mà vừa về đến nhà là mưa ào ào như thác lũ, cộng thêm những suy nghĩ lung tung lúc nãy ghép nối lại với nhau làm em thấy nó logic đến đáng sợ...Thế em bị ma ám thật à?
Em ớn lạnh sống lưng rồi nhanh chóng mở cửa xông vào nhà rồi đóng lại cái rầm. Trái tim như treo lơ lửng giữa không trung. Là sợ chết khiếp đó.
.
.
.
Tắm rửa sạch sẽ, như thói quen hằng ngày trước khi đi ngủ, em nằm lì trên giường lướt điện thoại.
Đang lướt, tự dưng em chợt nhớ đến tình trạng của bản thân rồi vào google
"Đột nhiên có suy nghĩ về sự bất tử là hiện tượng gì?"
Nhấn tìm kiếm
- ...mình bị điên hả trời
Kết quả chẳng có cái nào liên quan, em tự trách chắc do bản thân bị ám ảnh việc học tập rồi suy nghĩ thái quá thôi. Chắc không sao đâu. Em tắt điện thoại, trùm chăn kín người rồi đi ngủ.
.
.
.
Không rõ đã vào giấc được bao lâu, em từ từ mở mắt. Thấy xung quanh là không gian xám xịt, âm u như bầu trời trước cơn mưa hòa cùng biển cả nhuốm màu đen đến đáng sợ. Em cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo. Tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo. Đây là mơ chăng?
Em từ từ di chuyển trong không gian ấy, nhưng cứ cảm giác như bản thân đang dặm chân tại chỗ vậy.
Giữa màu đen xám, em chợt nhìn thấy một cái gì đó màu xanh. Nó hơi tròn tròn...như một ụ đất? Em tiến gần hơn chút thì chân như bị đông cứng khi chỉ cách thứ đó vài bước chân nữa thôi.
Đó là một ngôi mộ, ngôi mộ đó là của em, thứ màu xanh em thấy chính là cỏ dại. Chúng mọc khắp nơi trên mộ em.
Em run bần bật, cảm thấy điềm chẳng lành liền nhấc chân lên chạy.

*Phực*
Em không chạy được, vội nhìn xuống. Em thấy một nhánh dây leo hình vòng đang siết chặt chân em như sợi dây xích. Em hoảng loạng tột độ. Đây là mơ mà? Sao mọi thứ em cảm thấy càng chân thật hơn vậy? Đang loay hoay cố gỡ sợi dây leo kia ra thì em cảm thấy có một hơi ấm ở phía sau lưng mình, hơi ấm ấy cũng lan dần đến eo em như có người ôm lấy từ phía sau. Chẳng biết sao trái tim đang gào thét dữ dội của em bây giờ lại thấy bình yên đến kì lạ.
- ...Yaoshi?
Hình như kẻ phía sau đang cười nhẹ
Em chỉ vô thức nói ra cái tên đó thôi, em chẳng biết đó là ai cả. Nhưng trong mơ lúc ấy, tiền thức em nghĩ rằng em biết người này.
Giữa cái khí lạnh lẽo lại có hơi ấm đột nhiên xuất hiện, bản năng của một con người khiến em vội quay lại ôm lấy người đang tỏa ra hơi ấm kia. Có mùi thảo mộc thơm dịu càng khiến em chìm đắm vào vòng tay kẻ mà mình còn chẳng biết đó là ai.
- Ở bên ta...được không?
Em đơ người trước câu hỏi đó, em không nhớ giọng người như thế nào, chỉ biết là nó rất nhẹ nhàng, như tiếng suối trong trẻo nơi rừng núi vậy...
Em vô thức trả lời
- Là con người bình thường, không được. Không đủ thời gian đâu..
-...
- Vậy thì kéo dài thời gian...mãi mãi là được.
Dứt câu, không đợi em kịp phản ứng, người đó đã chạm nhẹ ngón trỏ vào trán em.
Em giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Định đưa tay lau đi em nhận ra mình đang giữ  cái gì đó. Là một bông hoa màu xanh em chưa từng thấy bao giờ. Đầu em lót lên vài mảnh vỡ kí ức mơ hồ trong giấc mơ. Nhìn bông hoa, em nhớ đến gương mặt đẹp như tiên như ngọc của người ấy.
Ngửi mùi hoa, em nhớ đến mùi hương thảo mộc dịu nhẹ, khiến em mê đắm của m gười ấy. Em im lặng, chẳng mảy may thắc mắc tại sao mình lại có bông hoa này trong khi ngủ. Chỉ nhắm mắt rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng lại là giấc ngủ ngàn thu.
.
.
.
Phía thực tại, trên nấm mồ nhỏ của thiếu nữ được đặt một bông hoa xanh biếc.
Phía không gian siêu thực nào đó, nơi mà chỉ có Aeon tồn tại - một thân ảnh nhỏ bé đang được một vị Aeon xinh đẹp ôm trọn vào lòng, móng tay dài sắc nhọn cẩn thận mân mê đôi má của thiếu nữ như sợ chỉ cần lỡ tay, người ấy cũng sẽ tan thành mây khỏi. Ánh mắt sâu thăm thẳm như chứa cả biển tình, dịu dàng ôn hòa nhìn thân thể nhỏ ấy đắm đuối không dứt được. Nhẹ nhàng cài một bông hoa xanh lên mái tóc tơ của người ấy. Miệng nở nụ cười nửa hạnh phúc, nửa kì lạ (?)

- Chỉ có như vậy...mới có thể giữ em mãi mãi bên ta.

- END-

                                          26/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro