part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[history]

Xi Luhan ?

Hyung bước ra khỏi cuộc sống của Oh Sehun này bao lâu rồi nhỉ? chẳng phải tự nhiên hôm nay em gọi cả họ cả tên hyung ra như thế, cũng chẳng phải tự nhiên hôm nay em bất chấp cái lạnh của nơi này mà đứng ở đây như thế...em không biết nên gọi cái khoảng thời gian đó với em là gì nữa, em đã sống, đã thở, đã làm việc thật chăm chỉ không phải để quên đi hyung, không phải để lấp đầy cái khoảng trống khi hyung rời em đi mà là em đang cố gắng tự đứng thật vững trên đôi chân của mình để một ngày em sẽ tự mình bước đến bên hyung dùng cái sức chịu đựng bao lâu này em rèn dũa được giữ hyung thật chặt ở bên mình không cho Luhan rời xa em nữa.

Nhưng hình như quãng thời gian đó lâu quá phải không? hyung không còn đủ kiên nhẫn đợi em nữa, hay ngay từ đầu hyung quyết định bước chân đi thì Sehun này đã trở thành người cũ cần quên, đơn giản nhưng một vết thương theo năm tháng phải cần lành thôi phải không?

Hôm nay, là ngày anh rời đi của 4 năm trước em vứt bỏ mọi thứ sang một bên bay thẳng đến Bắc Kinh tìm anh, đối diện phía bên kia đường là ngôi nhà có anh ở đó, em đã rất muốn nhanh chóng được nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nụ cười ấm áp bao năm qua em nhớ nhung nên em đã vội vàng bước, có phải khi bắt đầu em đã bước nhầm chân nên mọi thứ với em giờ đau thương quá có phải không Luhan ?

Trước mặt em...bàn tay ấm, ánh mắt yêu thương, hơi ấm ấy hyung đã dành cho một người khác không phải em.

Luhan à!

Sehun đâu phải đến đây để nhìn hyung tay trong tay với người khác,

Sehun đến đây đâu phải để nhìn hyung sống tốt mà không em,

Em cũng không đến đây để chúc phúc cho hyung... vậy nên Luhan à ! *jebal..jebal* làm ơn...nói với em đó không phải là sự thật.

22h00 phía bên kia đường đối diện ngôi biệt thự Luhan ở, Sehun cứ đứng đó như bức tượng, đôi mắt vô hồn cứ nhìn trân trân vào cánh cổng nơi Luhan cùng một cô gái bước ra, họ rời đi đã gần 2 tiếng rồi nhưng Sehun vẫn cứ đứng đó, chiếc mũ snapback đội ngược cùng khẩu trang đen, dưới chân là chiếc túi Sehun mang theo nó đã rơi khỏi tay từ lúc nào, một vài người đi về khuya nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, trời thì lạnh, đường thì vắng cậu cứ đứng đó như một chút động đậy. Ngày cậu tìm anh là ngày tim cậu vỡ nát, nó không còn sức để đập, lý trí không còn đủ vững vàng để chỉ bảo con tim, lúc đôi chân cậu khụy xuống cũng là lúc giọt nước nóng hổi không kìm nỗi mà trào ra khỏi khóe mắt, có lẽ phải cố gắng lắm để không nấc lên thành tiếng.

Cái ẩm ướt lạnh lẽo về khuya của Bắc Kinh nó lại càng trở nên tồi tệ hơn với một kẻ "khách đường xa" đi tìm thứ không còn thuộc về mình như Sehun. Một người đàn ông khá lo lắng tiến về phía Sehun 

Sehun-ssi ?

Cậu nghe nhưng không hề rời mắt khỏi cánh cổng, cậu cũng chẳng buồn trả lời

Sehun-ssi? Người đàn ông cố nói chuyện với cậu

Tôi là Lão Cao quản lý riêng của Lộc Hàm...à là Luhan, cậu không nên cứ ở đây mãi, tôi sẽ lấy xe đưa cậu về khách sạn.

Tại sao hyung ấy lại đối xử với tôi như vậy? – lúc này Sehun mới lên tiếng cậu còn chẳng nhìn Lão Cao lấy một chút.

Tôi không định nói gì về những chuyện cậu nhìn thấy, nên chúng ta đi thôi tôi sẽ đưa cậu đi – Lao Cao nhẹ nhàng cúi người xuống có ý đỡ Sehun đứng dậy để rời khỏi nơi đầy đau thương này nhưng Sehun lại không muốn.

Tôi không đi.

Sehun-ssi cậu cứ như vậy không phải là ý hay, lỡ có người nhìn thấy mọi chuyện sẽ rắc rối lắm không chỉ cho Lộc Hàm mà cả cho cậu nữa.

Lộc Hàm...hyung ấy...quên tôi thật rồi sao?

Cái cái đó tôi không biết.

Chẳng phải anh xuất ngày ở cạnh hyung ấy sao? nói cho tôi biết...à không anh có thể gọi Lộc Hàm cho tôi gặp hyung ấy một chút được không? Tôi muốn nghe chính anh ấy nói với tôi.

Hai người không nên gặp nhau nữa, có lẽ Lộc Hàm cũng không muốn gặp cậu nữa nên cậu ấy đã đổi số điện thoại. Cậu cũng thấy rồi đấy Lộc Hàm đang yêu người con gái đó,

Tôi không tin.- Sehun gần như gào lên giật phăng chiếc khẩu trang ra tay cậu bấu chặt lấy cánh tay của Lão Cao bằng ánh mắt cầu xin ướt nhem vì khóc. 

Hãy cho tôi biết hyung ấy giờ ở đâu? tôi sẽ đi tìm để hỏi rõ...Sehun dần dần mất bình tĩnh nên không còn cách nào khác Lão Cao mở điện thoại ra cho Sehun xem những bức ảnh Luhan và người con gái đó, lúc hẹn hò, lúc đi ăn, cả những lúc Luhan đi Show người con gái đó vẫn luôn bên cạnh chăm sóc,

Cậu có để ý Luhan luôn đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út mà không bao giờ tháo ra, cậu nghĩ đó là gì? – Lời của Lão Cao nói ra như con dao đâm thẳng tim Sehun.

Đưa tay ôm chặt lấy ngực Sehun lảo đảo đứng dậy bỏ đi về phía trước.

"rầm..." Một chiếc xe lao nhanh trên đường đâm thẳng vào Sehun khiến cậu bị hất văng ra xa, cùng với đó là tiếng hét lớn của Lão Cao

Sehun nằm đấy..máu, nước mắt, cái lạnh lẽo của xứ người, thứ mùi tanh của máu bao trùm lấy tấm thân gầy của cậu lan ra cả không gian,

" Lu..h..ha..han.à.! th..ư..ực..sự...em..rấ..t..nhớ...hy..ung"

hơi đứt quãng, đôi mắt mệt mỏi, đau thương đang cố gắng gượng nhìn về phía ai đó, có lẽ va đập quá mạnh khiến mọi thứ trong mắt cậu mờ dần đi rồi đôi mi khép hẳn, vang vẳng bên tai là tiếng người gọi tên cậu không cần phải nhìn thấy cũng biết đó là giọng của người cậu yêu thương...khóe miệng bất giác mỉm cười rồi dừng hẳn,

Tiếng Luhan gọi Sehun lạc cả giọng, tiếng Lão Cao vội vàng gọi xe cấp cứu,

Cậu một mình tìm đến xứ người để rồi nằm ở một nơi xa lạ và lạnh lẽo thế này có đáng không?

Tin tức cho buổi sáng :

Tối qua khoảng 23h00 ngày ..tháng trên đường PH của thành phố Bắc Kinh đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, tài xế chiếc xe gây nạn hiện đang trong tình trạng bất tỉnh vì chấn thương nặng ở vùng cổ, điều đáng nói ở đây là nạn nhân của vụ tai nạn đã biến cùng với hộp đen của chiếc xe...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro