Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lộc Hàm cậu ăn chút gì đi - Lão Cao mang khay đồ ăn lên phòng cho Luhan lo lắng nhắc nhở

Tôi không đói..!

Lộc thiếu gia ! đã 2 tuần rồi đấy, cậu bỏ bê công việc tôi còn sắp xếp được cậu bỏ ăn tôi không ăn giùm được đâu, cứ như thế này không khéo cậu cũng lăn ra mà ốm mất.

Luhan không buồn trả lời lẳng lặng ôm ghì lấy cánh tay Sehun kéo sâu vào lồng ngực mình hít một hơi thật sâu để cố giấu những đau đớn mà anh nghĩ là lỗi mình gây ra, khuôn mặt lo lắng thất thần đưa mắt nhìn xung quanh người đang nằm bất động trên giường được kéo dài sự sống bằng máy móc thiết bị y tế.

Hunnie! hyung sai rồi, em hãy tỉnh lại đi được không? chỉ vì hyung muốn em có cuộc sống trọn vẹn bình thường như người ta nên hyung mới làm vậy, lúc trước hyung cứ nghĩ vì ở quá gần thói quen quá nhiều nên em và cả hyung chỉ là đang lầm tưởng, nhưng khi quay bước đi hyung nhận ra tình cảm của hyung không đơn giản như thế, chỉ là không còn lựa chọn nào khác nên phải bước tiếp.

Luhan bắt đầu trở nên sốt sắng luôn miệng giải thích

 Cô gái và cả những bức hình hôm đó chỉ là sự sắp xếp trước mà thôi. Còn chiếc nhẫn rõ là em nhận thấy hyung đeo nó ngay sau khi rời đi phải không? đúng là nhẫn cặp, một cái hyung đeo cái còn lại ở đây này, là dành cho em, thất đấy! – Luhan luống cuống lôi trong ngăn kéo cạnh giường ngủ ra một chiếc hộp nhung màu đen bên trong còn một chiếc nhẫn giống hệt cái anh đang đeo, nhưng kích cỡ to hơn, mặt trong chiếc nhẫn có khắc tên Sehun & Luhan đưa ra trước mặt Sehun như muốn chứng minh tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng người kia một mực không hề có phản ứng, ủy khuất anh bắt đầu chuyển sang nài nỉ

Sehun à! xin em hãy mở mắt ra nhìn hyung đi, Luhan..Xiao Lu của em đang ở ngay bên cạnh em rồi đây

xin em đấy !

Sehun vẫn thế đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền không chịu mở ra, khí sắc không khác gì một pho tượng lạnh lẽo đến vô cảm, 2 tuần rồi bác sĩ bảo phần tiểu não của Sehun bị va đập rất mạnh dẫn đến tổn thương nghiêm trọng, dù đã được phẫu thuật nhưng khả năng phục hồi gần như là con số không, chỉ có thể duy trì sự sống nhờ máy móc, khuyên anh nên "dừng" mọi thứ để cậu ấy có thể đi trong an nhiên hơn, nhưng Luhan vẫn một mực cố chấp, thậm chí còn mời hẳn Bác sĩ về túc trực bên cạnh cái thân không còn hồn ấy ngày đêm.

Dù là một chút cũng không hề từ bỏ, liên lạc với bên Mỹ nơi có người quen của cha anh nhờ tìm Bác Sĩ giỏi để cứu lấy người anh yêu, nhưng tất cả họ đều từ chối sau khi xem qua bệnh án, ai cũng thấy sự sống ở người nằm đó là không thể, chỉ có mình Luhan luôn huyễn hoặc bản thân mình

Thời tiết hôm nay đã đỡ lạnh hơn nhiều so với lúc Sehun đến đây, nhưng trong căn phòng rộng lớn ở lầu 2 luôn lạnh lẽo không kém phần cô đơn vì hàng ngày chỉ có một bóng Luhan lầm lũi đi lại. Hôm nay cũng như mọi ngày thức dậy vệ sinh cá nhân cho bản thân tắm rửa thay cho mình bộ đồ rồi nhanh chóng quay lại phòng, gần như trong một ngày anh chỉ còn ăn có một bữa, còn lại thời gian là bên cạnh Sehun, thay đồ, lau người chăm sóc người bệnh một cách rất thuần thục, Lão Cao giờ chỉ còn biết đứng nhìn vì nói gì thì cũng chỉ dư thừa lúc này, bất lực thở dài một hơi rồi rời đi.

Không biết hôm nay tâm trạng tốt hay sao mà anh bắt đầu cười nụ cười mang theo sự chua chát, đắng ngắt đâu đó trên khóe mắt khô khốc vì ngủ thất thường lại trào ra những giọt lệ đau thương đến tột cùng của tâm can, anh thoại một mình

 Em nhớ không? lúc trước hyung đã nói là sẽ không bỏ em một mình, dù là chuyện gì chỉ cần em nói, hyung sẽ làm hết cho em, nên đừng lo cũng đừng sợ nhé từ bây giờ hyung sẽ không rời xa em nữa đâu, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi có được không?

Đợi hyung một chút nữa thôi ! – nói rồi Luhan bước gần hơn đưa đôi tay gầy guộc sửa lại mái tóc có phần hơi khô vương ở trán, vuốt nhẹ đôi lông mày, hàng mi đen dài, sống mũi cao mà bao năm qua không được chạm vào, nhớ nhung bây giờ chỉ còn đau thương, anh run rẩy tháo ống thở ra khỏi mặt cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi đã trắng bệch của Sehun rồi cười nhẹ

"vẫn là mùi sữa vị dâu hyung rất thích"

Lần xuống phía ngực rút hết các thứ dây dợ được gắn trên người Sehun thì cũng là lúc mặt Luhan bắt đầu lờ đờ dần, các đường mạch máu trên trán trên cổ bị ép nổi đến căng, sắc mặt dần tái nhợt, hô hấp gấp gáp, thân thể anh dường như không còn trụ được lâu nữa, đuối sức nằm xuống bên cạnh cậu, việc cuối cùng là với tay tắt chiếc máy trợ tim phía bên kia giường nhưng có lẽ phản ứng của thuốc quá mạnh khiến mọi thứ ở anh bắt đầu rơi vào mê man, tay mất lực tự do rơi trên ngực Sehun, đôi mắt nai long lanh trở nên đục ngầu từ từ khép lại, hơi thở bắt đầu yếu dần rồi rơi vào trạng thái mê sâu

Chẳng biết ông trời thấu cái sự trớ trêu giữa con người với con người không mà chỉ vài phút sau đó máy trợ tim của Sehun kêu lên tít tít tít...khiến cho Lão Cao cùng Bác sĩ phòng bên cạnh chạy như bay qua. Đúng nó chẳng có gì tốt bằng việc mắt Sehun đang mở vô hồn nhìn lên trần nhà, 2 bên khóe mắt hàng lệ trượt dài vương lên cả tóc, nhưng cái đau lòng là Luhan nằm bất động ngay bên cạnh.

"Người cần tỉnh thì đã mở mắt, người đau khổ đến tuyệt vọng vì mọi thứ thì đã có thể ngủ say"

Bên kia đường đối diện ngôi biệt thự, Sehun đứng đó nụ cười ấm áp, ánh mắt trìu mến nhìn qua cánh cổng nơi Luhan đang đứng nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc, đưa bàn tay thon nhỏ vẫy vẫy cậu

Hunnie! qua đây với hyung,

Cậu chạy về phía anh ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ bao năm qua cậu mong nhớ đến nát tâm can,

Sehun thật sự rất nhớ hyung

Hyung cũng rất nhớ em

Bao uất ức, tủi hờn, thương nhớ của cậu đổ dồn vào nước mắt trào ra như đê vỡ, vừa nói vừa siết chặt tay ôm

Xiao..Lu em tưởng hyung quên em rồi!

em tưởng rằng đời này ta không còn có thể gặp lại nữa !

Luhan à! Sehun yêu hyung...hyung biết mà phải không? không có hyung cuộc sống không có ý nghĩa, là ngày này 4 năm trước khi em còn chưa đủ trưởng thành hyung đã vội bước, em như một kẻ ngốc lay hoay mãi mới tìm được chỗ đứng trong chính tâm can mình, tự nhớ, tự thương, em thay nụ cười bằng ánh nhìn lạnh ngắt, để trưởng thành, để học cách tự mình bước đi...hyung có biết em đã khó khăn thế nào không? còn bây giờ em không còn là đứa trẻ nữa, gặp được hyung rồi có chết em cũng sẽ không buông.

Sehun tổn thương anh nào có khác ! Luhan bắt đầu khóc những giọt nước mắt không trong, không long lanh mà có phần hơi đục rồi dần đỏ sẫm, đôi bàn tay yếu ớt cố bấu chặt lấy lưng áo Sehun giọng anh lí nhí

"hyung..lạnh.." nhưng Sehun không hề nghe thấy, cậu cứ ôm cứ nói, cả trách móc, cả giận dỗi, nhớ nhung cậu được thể tuôn ra cho đến khi thân thể Luhan lạnh ngắt, đôi tay buông lỏng rơi khỏi người cậu mới bàng hoàng nhìn người trong lòng không còn chút hơi ấm. Đau đớn tuyệt vọng cậu gào lên trong thống khổ.

 Luhann..! 

 Sehunssi ? Sehunssi ? - Bác sĩ đưa tay hua hua trước mặt Sehun khi thấy Sehun ú ớ khóc rồi mở mắt sau 1 tuần được chuyển trở lại bệnh viện. Bác sĩ vội vàng cho cậu kiểm tra tổng quát rồi qua nói chuyện với người nhà

  Suhossi! bệnh nhân tỉnh lại đúng là một kỳ tích, ý thức của bệnh nhân đang dần hồi phục, các giác quan cùng cơ quan cũng bắt đầu có phản ứng nhưng để phục hồi hoàn toàn thì mất một thời gian và còn tùy thuộc vào nghị lực của cậu ấy nữa.

 Vâng cảm ơn bác sĩ -  Suho lẳng lặng đến bên giường bệnh không khỏi đau lòng mà thở dài,

Oh Sehun! em mau tỉnh lại đi, hyung không thể trì hoãn với mọi người về việc đột nhiên em mất tích mãi như thế này được, không comeback không xuất hiện trước công chúng thì thôi nhưng với các thành viên với mọi người xung quanh không biết hyung sẽ giấu được đến bao giờ. Em phải mau tỉnh lại còn đi gặp Luhan hyung nữa.

Bắc Kinh 3 tháng sau ngày cậu ra viện, từ lúc tỉnh lại đến giờ cậu chưa một lần nhắc đến Luhan, có lẽ đâu đó mang mang trong giấc mơ có vài lần anh xuất hiện bên cậu không nhớ rõ nữa nhưng vì trong cậu bây giờ ký ức trước tại nạn vẫn hằn in như cũ nên cậu không còn muốn khơi dậy thêm làm gì nữa. Thân thể chỉ mới hồi phục một chút nên lên xe theo Suho và chỉ việc nhắm mắt lại ngủ, cậu biết mọi thứ đã có hyung lo, chiếc xe lăn nhanh rồi tiến sâu vào cổng ngôi biệt thự.

Sehun em dậy đi, chúng ta tới rồi – Suho lay nhẹ cậu em đang ngủ.

Vâng! – một tiếng nhỏ rồi bước ra khỏi xe,

Cậu Thế Huân – người đứng đợi trước cửa lên tiếng khiến cậu ngạc nhiên, có phần khó chịu - là Lão Cao, gặp ánh mắt Sehun không còn cách nào khác Lão Cao quay sang cầu cứu Suho bằng ánh mắt không thể tuyệt vọng hơn.

Sao hyung lại đưa em đến đây? – Sehun giận dữ gần như gào lên

Sehun à! Luhan hyung muốn gặp em – Suho buồn bã nói không kém phần nghiệm nghị với lời nói của mình

Em không muốn gặp hyung ấy, chúng ta ra sân bay về Seoul luôn đi, em có thể đi được – Sehun cáu bẳm

Nhưng Luhan hyung thật sự rất muốn gặp em – Suho cố nài nỉ, với Sehun bây giờ gặp Luhan chỉ tồn thương chồng chất cậu vẫn nhất quyết.

Em không gặp.

Cậu Thế Huân, xin cậu hãy gặp cậu ấy – Lão Cao e dè lên tiếng.

Tôi không có việc gì để phải gặp Lộc Hàm nhà anh cả.

Suho dần mất kiên nhẫn với cậu em lớn xác càng ngày càng trở nên bướng bỉnh, nắm lấy cánh tay lôi Sehun vào trong nhà mặc cho Sehun giằng co 

Em thật sự không muốn gặp hyung ấy sao?

Chưa kịp trả lời câu hỏi của Suho thì đối diện cậu là ánh mắt long lanh, nụ cười đầy yêu thương của Luhan đập vào mắt mình.

Cậu lắp bắp miệng nét cười pha chút hoảng loạn chỉ tay về phía trước

M..ấy...mấy...người đang đùa tôi sao?

Không cần dùng đến cách này để đối phó với tôi chứ?

Suho...là hyung đang đùa em phải không? – cậu quay sang níu cánh tay Suho cười ngây ngốc hỏi lại

Em đừng như thế - Suho lo lăng nhìn Sehun

Là anh đang gạt tôi thôi phải không? – cậu quay sang Lão Cao bằng ánh mắt cầu xin

Sehun! Luhan...hyung ấy chết rồi! – không kìm được cảm xúc Suho đau lòng bất khóc,

Nói dối...Luhan hyung làm sao có thể chết được – miệng thì chối nhưng nước mắt cậu đã rơi từ lúc nào,

Cậu Thế Huân, từ khi cậu bị tai nạn Lộc Hàm đã không rời cậu lấy nửa bước, ngày cậu đột nhiên tỉnh lại cũng là ngày cậu ấy đi, Lộc Hàm luôn suy nghĩ cậu bị như vậy là do bản thân mình gây ra, tình cảm của cậu ấy dành cho cậu trước sau không hề thay đổi, cậu nhìn xem chiếc nhẫn trên tay là Luhan đã đeo nó cho cậu trước khi chết,

Nhìn xuống ngón áp út cậu đang đeo một chiếc giống hệt chiếc nhẫn anh luôn đeo, đôi chân vô thức khụy xuống, tay bấu chặt lấy ngực đến tụ máu, đôi mắt đỏ hoe hằn lên những tia đỏ của sự mất mát cố nhìn lên di ảnh, Sehun đau khổ khóc nấc lên

Thì ra mọi thứ không phải là mơ

Đến cuối cùng thì hyung vẫn không cần em?

4 năm trước hay 4 năm sau thì hyung vẫn nhẫn tâm rời em mà đi?

Em đã làm gì sai, sao hyung đối xử với em như vậy,

Em đã làm gì sao hyung phải khiến Sehun sống không bằng chết như thế này.

Tại sao..?

Luhan...hyung

Xiao Lu...làm ơn...đừng bỏ em một mình. 

NOTE: VÌ SỬA LẠI CÁI KẾT TỪ ED SANG SE  NÊN...MIANNÊ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro