Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Extra làm sáng tỏ cái chết của Yang Yo :) Một kết thúc mới

-------------------------------------------------------------

Yoseob à, tỉnh lại đi, tôi xin em , hãy tỉnh lại

Junhyung dường như mất hết tất cả, suốt ngày anh chỉ biết vào bar, rượu chè. Cho đến khi say không biết được gì. Anh muốn say, để quên đi tất cả. Anh muốn say vì trong khi say , anh được gặp Yoseob của anh .

Junhyung ah! hãy vì em , vì mọi người xung quanh anh  hãy quên em đi.Hãy là chính anh khi chưa có em xuất hiện-Giọng nói nhẹ nhàng của Yoseob , từng đêm vang lên trong giấc mơ của anh. Xoa dịu từng cơn đau nhói nơi tim anh

"Junhyung ah.." G.na ngập ngừng nhìn anh

" G.na noona , chị muốn nói gì?!'

"G.na , em lại đây" Tiếng của DooJoon vang lên, anh nhìn G.na bằng ánh mắt cảnh cáo

Junhyung khó hiểu nhìn hai người, nhưng rồi cũng ngồi lặng im uống rượu. Ly vang màu đỏ máu sóng sánh lắc lư, Junhyung đưa đến bên môi, nhấp từ từ từng ngụm nhỏ.

Say trong men Rượu , hay say trong men tình ?!

Junhyung đứng lên , lảo đảo bước đi. Một chàng trai tóc nâu hạt dẻ vô tình lướt qua anh, mang theo mùi oải hương nhẹ nhàng.

"Yoseob?!"

Anh quay đầu lại , tìm kiếm thân ảnh cậu. Anh nhìn thấy cậu, mặc bộ vest trắng, toát lên vẻ đơn giản, nhưng thanh thoát.

Anh bước nhanh đến cậu, rồi đứng ngắm cậu đến sững người. Từng đường nét trên gương mặt cậu, mùi hương của cậu, từng động tác tao nhã, tất cả cứ như ngày đầu anh gặp cậu.

"Cho hỏi, anh tìm ai?! " Cậu nhướn mắt nhìn anh, ánh nhìn lạnh băng, mang theo chút khiêm nhường xa lạ

" Yo..Yoseob thật sự là em sao ?!" Anh phớt lờ câu hỏi của cậu, nhìn thằng vào đôi mắt đen láy, như muốn nhìn rõ cái thứ tình cảm đậm đà mà ngày trước cậu nhìn anh

"Xin lỗi, tôi không phải kà Yoseob . Tôi là người Hàn lai Mỹ.- Mike " Cậu cười nhẹ, đôi mắt lãnh đạm như thường

"Tôi....Tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người" Anh dù thất vọng , nhưng cũng không nói gì nhiều.Chỉ mang theo tuyệt vọng bước đi mà không biết rằng, người sau lưng anh đã nhìn theo bóng lưng anh đến lúc khuất, để rồi vỡ òa khóc

Hãy quên em đi Yong Junhyung.

-------------------------------------------------------

G.na nhìn Yoseob nằm mê man trên giường. Cô thương tiếc cho cậu và Junhyung. Yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Yêu nhau ,đứng trước mặt nhau nhưng phải coi nhau như người xa lạ

Không ai biết lý do cậu chết, kể cả bản thân cậu. Chỉ có cô và DooJoon năm đó làm cấp cứu cho cậu.

Cậu chính là vì bị đánh đập cho đến khi mất quá nhiều máu. Tưởng chừng như đã chết nhưng không ngờ lại có thể sống, cho đến khi vào bệnh viện.

Cô không ngờ Hara thật sự làm vậy với cậu. Cô cho người đánh đập cậu, còn muốn họ cưỡng hiếp tập thể cậu. Nếu lúc đó , Hyunseung và DongWoon đến cứu cậu kịp thời, cô cũng không biết kết cục ra sao nữa

Ngày cậu tỉnh lại, đôi mắt cậu trở nên vô hồn, và ngày càng lạnh băng. Chỉ khi nghe đến tên Yong Junhyung nó mới hiện chút giao động

Yoseob à, hãy hạnh phúc em nhé !

-------------------------------------------------------------

Junhyung lặng nhìn đám trẻ con cười nhảy trên cánh đồng  oải hương. Cậu từng nói cậu muốn đến đây chơi. Cậu từng nói sau này sẽ sinh ra những đứa con nhỏ ở đây, cho chúng chạy nhảy trên cánh đồng oải hương, ben người là mùi oải hương tự nhiên và nhẹ nhàng

Anh đã từng cười cưng chiều cậu, đến nổi anh không nhận ra. Anh đã nói sẽ thực hiện cùng cậu.Anh từng hứa với cậu rất nhiều.Nhưng anh không làm được....Anh thật vô dụng

--------------------

Cậu lặng nhìn anh, nhìn gương mặt bình yên của anh nở nụ cười sủng nịch.

Anh vẫn là anh, chỉ là đã bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lùng, thay vào đó là nét mặt bình yên khiến người khác cảm thấy ấm áp của anh

Cậu Yêu anh, yêu đến chết đi sống  lại. Nếu như cho cậu chọn, cậu vẫn yêu anh.

"YONG JUNHYUNG !" Cậu hét lớn

Anh nhìn về hướng cậu, đôi mắt sáng ngời

Cậu lao vào vòng tay anh, cọ cọ thân người

"Junhyung ah "

"Yoseob à, là..là em sao ?!"

"Junhyung ah, em đã ở đây . Em đã về "

"Yoseob à. Đừng bỏ anh."

Em sẽ không bao giờ xa anh. Vì anh đối với em chính là thứ không thể thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob