[oneshort/JunSeob] Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Anh yêu em

Author: Heo con cute

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyện thuộc về tác giả.

Rating: PG 13 ( đúng không nhỉ,?)

Pairing or Characters: Junseob

Category: sad, SE

Status: vì là oneshort nên au không nói nha.

note: đây là oneshort đầu tiên của au có gì sao sót mong mọi người thông cảm.Và mong mọi người cứ chém thẳng tay cho au có thêm kinh nghiệm

-----------------------------------

   3 . Yang YoSeob

Tôi sống trong ngôi nhà này hai năm rồi. Hai năm đủ cho sự uất ức, đau đớn , tủi nhục dày vò tôi từng ngày. Yang YoSeob giờ đây không còn là Yang YoSeob của trước kia nữa. Hai năm trước vì gia đình tôi đã nợ gia đình nhà họ Yong một khoản tiền lớn nên tôi bị bán vào nhà này. Từng dòng kí ức tràn về trong tôi , nước mắt rơi ngược vào tim. Đau, đau lắm. Nước mắt ơi sao mày không rơi ra để vơi bớt nỗi lòng , tại sao mày cứ dày vò trái tim nhỏ bé của tao chứ. Tao hận mày.

Tôi đứng ngắm mình trong gương. Hai năm rồi đây là lần đầu trong thời gian hai năm cậu nhìn lại mình trong gương. Đưa tay nhẹ vuốt gương mặt gày gò, xanh xao cậu bất ngờ vì mình. Tôi bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Yang YoSeob hay cười ngày xưa đâu rồi? Bây giờ chỉ còn lại YoSoeb với đôi mắt u buồn , đén tuyền nhìn vào như vô tận. Đôi mắt vô hồn , buôn xuôi cuộc đời. Đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ chỉ còn đôi môi khô nứt, hằn rõ lên những vết răng cắn chặc. Đôi chỗ còn rỉ máu. Cái cặp má phúng phính hồng hồng ngày nào nay đã mất chỉ còn lại cặp má gầy gò,da mặt xanh xao rõ thấy.

Tôi hận bản thân mình, hận mình sao lại yêu anh đến thế.

"CÀng hận càng đau,

Trái tim này rỉ máu

Trái tim nhỏ bé của em

Đã không còn anh nữa " ( au tự nghĩ @@)

Ngồi nơi góc khuất của căn phòng, tôi nhìn ra bầu trời đen lung linh vài ánh sao. Đẹp , thật sự rất đẹp. Tôi khóc, đã lâu rồi không được khóc. Khóc một cách uất ức, ngẹn ngào. Nước mắt  cứ tuôn lã chã trên gương mặt này. Rồi tôi nhớ đến anh. Người tôi yêu và cũng là người đã cưỡng bức tôi.

Những hình ảnh trong cái đêm tăm tối ảnh lần lượt hiện về. Bóng dáng anh làm tôi cảm thấy sợ , mà cũng không phải là sợ nữa nói đúng hơn là nhục nhã.

~ Flash back~

" *Rầm* tiếng cửa phòng tôi đóng lại thật mạnh.Giật mình ,tôi đưa mắt về phía cánh cửa. Bóng tối bao phủ làm tôi không thể nhìn thấy ai. Bỗng Junhyung đến gần tôi, đè mạnh tôi xuống. Người anh nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa con gái đắt tiền.

-Anh yêu em .

Junhyung  thì thầm vào tai tôi làm tôi vui mừng và xen chút sợ hãi. Tôi sợ, sợ rằng anh say , sợ rằng anh đùa giỡn với tình cảm của tôi như anh đã làm với bao nhiêu cô gái khác.

-Junhyung hyung à , hyung đừng giỡn mà. Bây giờ cũng trễ rồi hyung cứ ngủ ở đây em ra ngoài.

Nói đoạn tôi nhanh chân bước ra ngoài. Nhưng tôi không nhanh bằng Junhyung. Anh ấy giật tay tôi từ phía sau rồi đè tôi xuống giường.

-Anh...yêu em..................

Giọng nói anh khàn đục vì ham muốn, đôi mắt đỏ ngâu nhìn tôi

-Em...em....

Tôi chưa kịp dứt lời Junhyung đã hôn tới tấp vào môi tôi. Nụ hôn say đắm , tàn bạo, có chút vị đắng của rượu. Anh dứt khỏi môi tôi. Áp môi anh sát vành tai tôi  hôn khẽ vào và thì thầm

-Anh yêu em ....Hara

Sững.Đau. Lời anh nói như ngàn mũi kim đâm vào tim tôi. Phải rồi. Tôi đã lầm tưởng. Người anh yêu là Hara chứ sao là tôi được

-Junhyung à bỏ em ra đi . EM là YoSeob chứ không phải Hara.

Tôi cố vùng khỏi vòng tay anh, tôi muốn chạy, chạy thật nhanh nhưng không được. Anh mạnh hơ tôi rất nhiều.

Junhyung vẫn cố gắng cưỡng bức tôi dù tôi biết anh ấy vẫn hiểu rõ tôi là ai. Tôi khóc, những giọt nước mắt nhục nhã. Rồi ngát lịm đi"

~ End Flash back~

Những hình ảnh ấy tràn ngập vào tâm trí tôi . Đaukhổ nhục nhã. Giờ đây tôi chỉ mún tìm lấy cái chết để giải thoát cho chính bản thân mình.

Tôi lững thững bước xuống dưới kiếm thức ăn sau vài ngày nhịn đói. Mọi người nhìn tôi với con mắt e dè. Có người thi cảm thương cho số phận của tôi. Một số khác thì nhìn tôi với con mắt khinh bỉ , họ xì xào nhiều thứ về tôi . Và tôi biết được rằng họ chỉ coi tôi là một thằng Call boy mà thôi.

2. Yong Junhyung

Tôi lắc nhẹ ly Blue Label rồi nhấp một ngụm. Đêm nay tôi lại nhớ em . Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đâu tiên. Đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng chu ra nhìn muốn cắn. Đôi má phúng phính nhìn cưng lắm. Tôi yêu cái tính giản dị, hiền lành của em . Nhưng tôi đã phạm sai lầm quá lớn. Lúc ấy tôi cứ lừa  chính mình . Rằng mình yêu Hara, vợ sắp cưới của tôi. Và đêm ấy tôi quả thật rất say , và tôi cũng biết rằng mình đã cưỡng bức YoSeob khi miệng lẩm nhẩm tên Hara.

Sau đêm ấy tôi đã thực sự hiểu rằng người mình yêu là Yang YoSeob chứ không phải là Goo Hara.Tôi tính nói với em nhưng sau đêm ấy em trốn tránh tôi. Thậm chí còn không chịu ăn uống gì. Tôi đau lắm chứ, nhìn người mình yêu tự đọa đầy bản thân như vậy làm sao tôi lại không đau. Nhưng tôi không thể nói được với em . Suốt ngày em giam mình trong phòng . Tôi biết , tôi hiểu là em cảm thấy tủi nhục, cô đơn, đau khổ , tôi biết chứ nhưng vì cái sĩ diện của con trai nên tôi không dám nói gì với em . Tôi đến quán bar nhiều hơn, thả mình trôi vào cái thế giới hoang lạc ấy để quên đi em, quên đi chính mình. Và quên đi những gì mình đã làm.

4 Me

Yang YoSeob yêu YongJunhyung

YongJunhyung yêu yangYoSeob

Điều mà ai cũng có thế hiểu rõ mà cả hai người đều không. Có thể là vì cái tôi quá lớn của bản thân mình mà đánh mất người mình yêu.

"It’s a beautiful day though you aren’t here

It’s a beautiful night though I only shed tears

It’s a beautiful day – now I say goodbye to the times of you and I"

Bản Beautiful day vang lên, là nhạc chuông của Junhyung. CẬu thích bản nhạc này nên anh đã đặt làm nhạc chuông khi cậu gọi đến.

"YoSeobie??" Junhyung pov

-yupbuseo

-Thiếu gia à cậu YoSeob ...cậu YoSeob đã.....

Giọng vị quản gia già run rẩy nói.

-YoSeob?? YoSoeb làm sao??

Junhyung lo lắng. Anh cho YoSeob

-CẬu YoSeob đã vào bệnh viện rồi ạ .

-Tít...tít...

Junhyung vừa nghe thế liền chạy nhanh đến bệnh viện. Phóng chiếc BMW đen bóng lao nahnh trên đường.

Bệnh viện Seul

-YoSeob, YoSeob à -Junhyung vừa chạy vừa hét toáng.

-Cậu chủ ..cậu chủ à -Giọng vị quản gia già và cô y tá

-Quản gia Kim à ..YoSeob.. em ấy đâu??-

-Tôi rất tiếc thưa cậu nhưng......cậu YoSeob đã mất rồi.

-Mwo??Mất ?? là sao!! quản gia Kim à hãy nói vói tôi rằng ông đang đùa đi . Nói đi !!-Giọng Junhyung bắt đầu run nhẹ, sóng mũi đỏ lên, mắt anh cay và mờ nhạt đi vì hàng nước mắt tuôn rơi

Đây là lần thứ hai anh khóc. ĐÃ lâu lắm rồi sau khi umma anh mất anh không còn khóc nữa. Anh chạy lẹ đến chỗ  YoSeob nằm .

Nhà xác lạnh lẽo , âm  u . Anh nhìn thấy YoSeob được đặt trên bàn. Mặt cậu trắng bệch không còn trắng hồng như xưa nữa.

-YoSeob à...YoSeob -Anh ôm chặt lấy cậu , gào to

-Các người hãy đưa em ấy ra khỏi đây , nahnh lên -Junhyung đau đớn gào thét , lần đầu mọi người thấy anh khóc. Nước mắt nhòe cả gương mặt anh

-YoSeob à chẵng phải em ghét lạnh lắm sao . YoSeob à hãy tỉnh lại đi . Nếu em tỉnh lại hyung sẽ dẫn em đi chơi mà ...YoSeob à em có nghe hyung nói không hả.Mau tỉnh lại đi-Junhyung lây người YoSeob , miệng vẫn gào to

-YoSeob à..sao em lại im lặng thế...sao vậy chứ! Hyung ghét em

Hyung ghét em lắm ....YoSeob à

Hyung ghét em ghét vì sao không đợi hyung nói lời yêu em

Vì sao chứ YoSeob

Hyung yêu em ........................

 The End

p/s : au mới có viết fic à nên có nhiều sai sót mong mọi người cứ chém thẳng tay. Kamsa mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob