Chap 11: Muốn Gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi ghi hình cuối cùng của chương trình Bạn ơi hãy lắng nghe,sau mười một số phát sóng nhận được nhiều bình luận tích cực và sự yêu thích của mọi người ,Thiên Tỉ cùng Thầy Hà và Na Tỉ phải chia tay nhau sau một thời gian dài hợp tác thân thiết.Tâm trạng vốn đã hơi buồn bã ,tiếc nuối vì phải chia tay,vậy mà hôm nay lại nhận được một bức thư từ một vị khác giả càng làm cho tâm trạng ba người tệ hơn.Ngay cả người điềm tĩnh,kiên cường ít khóc như Thiên Tỉ khi đọc xong bức thư cũng không kìm nén được khóc trước mặt mọi người.Đại khái bức thư nói về tình cảm gia đình ,sự lo lắng và sợ hãi khi người con nghĩ tới cảnh những người thân của mình sẽ biến mất. Đặc biệt câu nói: 'Bố mẹ là vách tường ngăn cách chúng ta với cái chết.Bố mẹ không còn nữa bạn trực diện tử vong' trong bức thư càng làm mọi người đau lòng hơn.
Mặc dù vẫn còn đau buồn nhưng mọi người phải cố gắng bình ổn và điều chỉnh lại tâm trạng để tiếp tục quay chương trình.
Quay xong cảnh cuối cùng,Thiên Tỉ chui rúc trong phòng riêng của mình,những cảm xúc của bức thư lúc nảy vẫn xoay quanh trong đầu cậu. Cậu nằm trên giường đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà,cậu nghĩ về khoảnh khắc những người thân rời xa mình lòng cậu đau thắt lại,nước mắt vô thức lăn dài trên má .Cậu nghĩ đến anh,bao lâu rồi hai người chưa gặp nhau nhỉ.Cậu không thể tưởng tượng nỗi nếu như không có anh bên cạnh cậu sẽ như thế nào,con đường showbiz này đã quá khó khăn,cám dỗ cậu thật sự sợ hãi khi phải tiếp tục bước trên con đường này mà không có anh. Lúc này cậu thật sự muốn nghe giọng anh,nghe anh vỗ về
"Tuấn Khải,anh đi làm về chưa?" giọng cậu vẫn còn nghẹn ngào
"Bảo bối,tại sao em lại khóc" Tuấn Khải vừa nghe đã biết cậu vừa khóc.
"Vương Tuấn Khải anh sẽ không bao giờ rời xa em đúng không?" Thiên Tỉ không trả lời anh mà hỏi một câu làm anh ngơ mất vài giây.
"Chỉ cần em không rời xa anh,anh tuyệt đối sẽ không rời xa em" Tuấn Khải chắc nịnh khẳng định với cậu
"Có chết cũng không rời xa anh!" Thiên Tỉ cười lộ cả xoáy lê
Tuấn Khải bên kia nghe cậu nói cũng cười đến mất hình tượng,nhưng trong đầu anh biết bảo bối của mình hôm nay tâm trạng không hề tốt chút nào.
" Tuấn Khải ,muốn gặp anh"
"Sao thế,bình thường ở cùng nhau không thèm nhìn mặt anh,bây giờ muốn gặp anh rồi à" anh mỉm cười trêu chọc cậu
" Không muốn gặp em à,em thật sự muốn gặp anh" Thiên Tỉ bĩu môi hờn dỗi.
'Tuấn Khải mau lại quay cảnh cuối nào'    từ xa giọng của biên tập gọi Tuấn Khải
" Em không làm phiền nữa,mau đi làm việc đi"
"Anh đi đây.Bye em" Tuấn Khải vẫy tay chào cậu
Sau khi kết thúc điện thoại với Tuấn Khải,cậu đi dùng bữa tối cùng với mọi người.Mọi người cùng nhau trò chuyện,còn tặng nhau vài món đồ làm kỉ niệm hẹn nhau mùa hai sẽ tái ngộ.Dùng xong bữa tối,cậu tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đã mười một giờ đêm.Thiên Tỉ chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại đổ chuông ,là điện thoại của Tuấn Khải
" Tuấn Khải,anh quay xong rồi à?"
"Em ra ngoài đi"
"Hả?" Thiên Tỉ ngơ ngác không hiểu anh đang nói gì
"Em ra ngoài chút đi"
Thiên Tỉ mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe lời anh ra ngoài. Cậu không thể tin vào mắt mình, người đứng đằng kia là Tuấn Khải sao? Có phải cậu muốn gặp anh đến nỗi bị ảo giác rồi không.Nhìn thấy bảo bối của mình đứng như trời trồng,anh bật cười dang hai tay chờ cậu. Còn cậu  sau khi xác nhận đúng là anh thì liền chạy tới lao vào lòng anh ,Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu.
"Sao anh lại ở đây? Anh đang quay chương trình ở thành phố khác mà" cậu cọ cọ đầu lên ngực anh ,vòng tay ôm anh cũng siết chặt hơn.
Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu, thâm tình nói
"Chẳng phải em muốn gặp anh sao".

Muốn gặp em chỉ muốn gặp em.Từ tương lai đến quá khứ anh chỉ muốn gặp em!
                                                            xxxx.

#Mong mọi người góp ý để viết tốt hơn🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro