Chap 10 : Nhớ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thời tiết Bắc Kinh thật khó chịu,những hạt mưa phùn rải rác khắp nơi.Mặc dù không đủ làm cho con người ướt nhưng cảm giác ẩm ướt vẫn khiến con người khó chịu.Dịch Dương Thiên Tỉ dạo này bận rộn với những lịch trình tất bật,mệt mỏi ngồi trong xe nhìn những hạt mưa bay. Thời tiết thế này càng làm cậu thấy nhớ da diết cái người nào đó.Bao lâu rồi cậu và anh chưa được gặp nhau,thật nhớ vòng tay,mùi hương và cả những món ngon của anh.Càng nghĩ tâm trạng cậu càng tệ,thật muốn về thật nhanh với anh.
Sau hai tiếng ngồi xe dịch chuyển giữa những dòng xe tấp nập , cuối cùng cậu cũng tới căn hộ của anh và cậu.Cảm giác quen thuộc chợt ùa về,nhìn vào phòng ngủ vẫn còn sáng đèn chắc anh đang đợi cậu ,hôm nay cậu có thông báo với anh .Bước vào phòng ngủ mùi hương của anh bao trọn lấy cậu.Nhìn anh đang ngồi tựa lưng ngủ gật lòng cậu lại dâng lên một nỗi chua xót, chắc là đợi cậu rồi ngủ quên đây.Cậu lại ngồi kế bên,đưa tay phác hoạ từng đường nét trên khuôn mặt anh,bị đụng chạm nên anh cũng  thức giấc mở mắt nhìn cậu.
"Em về rồi à, anh ngủ quên mất" Tuấn Khải giọng còn ngái ngủ nói
"Ừm,em về rồi" Thiên Tỉ đưa tay ôm mặt anh rồi hôn khắp nơi trên mặt anh.Hôn xong mới thoả thích nhìn anh nói
"Em nhớ anh"
Tuấn Khải nghe cậu nói cũng không nói gì chỉ kéo cậu vào bắt đầu một nụ hôn sâu.Tay của cậu cũng không an phận bắt đầu gỡ từng cúc áo của anh . Anh vội đưa tay ngăn cậu lại rồi nói
"Em vừa mới về còn mệt.Nghỉ ngơi trước đã" Bình thường Tuấn Khải sẽ không từ chối cậu nhưng hôm nay cậu mới về vẫn còn mệt nên anh không nỡ .
"Em muốn" Thiên Tỉ vẻ mặt khó chịu nhìn anh . Tuấn Khải bật cười nhìn cậu
" Có phải nhớ anh đến phát điên rồi không?"
"Nhớ anh,nhớ anh đến phát điên rồi" Cậu nói xong lập tức kéo anh tới hôn.
Anh ôm cậu nằm xuống giường rồi cuồng nhiệt đáp lại cậu.Bàn tay của anh bắt đầu tháo những thứ vướng víu trên người cả hai .Anh hôn dọc lên chiếc cổ xinh xắn , cắn cắn xương quay xanh mê người của cậu rồi mới thoả mãn cắn một cái đánh dấu chủ quyền.Bàn tay anh xoa nắn hai hạt đậu của cậu khiến nó cương cứng lên.Thiên Tỉ được anh chăm sóc thoải mái rên rĩ không ngừng.
Thiên Tỉ cầm tay anh đặt lên vật nhỏ của mình,khó chịu nói
" Chỗ này cũng muốn anh chăm sóc"
Tuấn Khải đưa tay chăm sóc vật nhỏ của cậu,vừa chăm sóc vừa mở rộng hậu huyệt của cậu.Hậu huyệt của cậu nuốt chửng lấy ngón tay anh.
" Bảo bối ngày càng dâm đãng nha" anh vừa nói vừa rút tay ra thay vào đó là dương vật cứng rắn của mình. Anh sợ cậu đau nên chỉ đưa đẩy nhẹ nhàng để cậu quen dần.
"Ưm ,Tiểu Khải.. mau động...mau động a " Thiên Tỉ sau khi tìm được khoái cảm thì ra sức yêu cầu anh.
"Được,chiều em" Anh chồm lên hôn môi cậu ,bên dưới đưa đẩy nhanh dần.
"Ưm..chỗ đó...mạnh...một chút, Khải nhanh.. một chút" Thiên Tỉ lúc này bị khoái cảm xâm chiếm chỉ biết thoải mái rên rỉ dưới thân anh.
"Đêm còn dài ,bảo bối yên tâm anh sẽ thỏa mãn em".
Thất Tịch Vui Vẻ ❤️
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro