Chap 9:Tăng cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian dài nghỉ dịch,Thiên Tỉ và Tuấn Khải lại quay về cuộc sống với những lịch trình dày đặc.Thiên Tỉ phải bay tới thành phố khác để tiếp tục ghi hình chương trình Bạn ơi hãy lắng nghe ,còn Tuấn Khải cũng phải đi ghi hình tiếp chương trình Ban nhạc của chúng ta

"Ai ...yo Thiên Tỉ tăng cân rồi ,nhìn cái má phúng phính này này xem.Na Tỉ vừa gặp mặt đã trêu chọc cậu

"Tại vì thời gian qua được tẩm bổ nhiều quá nên..."Thiên Tỉ cười cười đáp lại Na Tỉ

Lúc  này trong đầu Thiên Tỉ thầm oán trách cái người  nào đó trong thời gian nghỉ dịch đã ra sức tẩm bổ ,hại cậu tăng cân mất kiểm soát như thế này chứ. Tuấn Khải  bên này đang ghi hình chương trình bỗng hắt xì ,thầm nghĩ chắc ai lại nói xấu mình đây.

Vì là lần quay lại sau thời gian dài nghỉ dịch nên lượng công việc cũng tăng gấp đôi khiến cho Thiên Tỉ  và Tuấn Khải cũng chẳng có thời gian nhắn tin hay gọi điện cho nhau.Mãi đến tối,lúc Thiên Tỉ đang ngồi học online thì điện thoại reo lên báo cuộc gọi đến,không cần nhìn tên thì cậu cũng biết là ai.Vì chuông  báo của người này khác xa với những người bình thường.Người ở đầu dây bên kia cũng không chịu thua,gọi đến cuộc thứ năm không thấy Thiên Tỉ nghe máy mới không điện nữa.Sau khi học xong thì cậu cũng lấy điện thoại gọi lại cho người kia

"Thiên Tỉ a~ sao lúc nãy lại không nghe điện thoại của anh"Tuấn Khải giọng điệu hờn dỗi nói với Thiên Tỉ.

"Lúc nãy em đang học nên không tiện nghe điện thoại của anh"

"À,em ăn tối chưa,phải ăn nhiều vào .Không được để bản thân ốm nghe chưa" anh bên kia nghe cậu giải thích cũng không còn tỏ vẻ hờn dỗi.

"Anh còn dám nói,tại anh mà em tăng cân lên rồi đây này.Hại em ngay cả Điểm Điểm cũng không nhận ra ,thật tức chết em mà".Cậu nghe anh nhắc đến cân nặng càng tức vụ mình tăng cân, mà càng tức hơn là chỉ có mỗi cái mặt cậu mập lên.

"Điểm Điểm là con mèo chết tiệt hay  bám theo em đấy à.Anh đây không cần nó nhận ra em,không nhận ra càng tốt."Tuấn Khải  bên kia đã tỏ giọng điệu với thái độ ghen tuông  với bé mèo Điểm Điểm.

"Anh có thôi đi không ,có con mèo mà cũng ghen được.Mà anh quay chương trình xong rồi à"

"Chưa nha,vẫn còn nhiều cảnh chưa quay xong.Chỉ là tạm thời được nghỉ giải lao nên tranh thủ gọi điện cho em" Tuấn Khải vừa xoa xoa vai trả lời Thiên Tỉ.

"Mệt lắm à, anh nhớ giữ gìn sức khỏe.Tranh thủ nghỉ ngơi không cần phải lúc nào cũng gọi điện thoại cho em"Thiên Tỉ nhìn thấy anh mệt mỏi nên cũng  cảm thấy đau lòng thay anh

"Vậy còn không mau nạp năng lượng cho anh, mau hôn anh một cái đi" Tuấn Khải tỏ vẻ nũng nịu nhìn cậu

"Cút.."

"Thiên Tỉ hôn anh một cái đi mà ,anh cần em nạp lượng nha"

"Đừng có mơ nha..."Thiên Tỉ tỏ vẻ mặt không đáp ứng nhìn anh.

Tuấn Khải vốn định nũng nịu  với cậu nữa nhưng vì phải tiếp tục ghi hình nên chỉ vội tạm biệt cậu.

"Tạm tha cho em, anh phải đi ghi hình tiếp đây.Em nghỉ ngơi đi,đừng thức khuya quá"

"Ừm,anh đi đi" Thiên Tỉ cũng chào tạm biệt anh rồi tắt máy.
                                                           xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro