Chap 8:Không làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi..."

Thời gian vừa qua mọi điều tồi tệ thi nhau ập đến với cậu và Tuấn Khải làm cậu và anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi.Chuyện Tuấn Khải có quan hệ với một nữ diễn viên đang trở thành hot search vài tuần vừa qua,nhiều lúc cậu cũng thật buồn cười, ngay cả mình đây là người yêu thật của anh cũng không thể lên tiếng phân minh.Việc yêu đương giữa người bình thường với nghệ sĩ đã khó ,huống chi là giữa người nổi tiếng với nhau.Vì những áp lực công việc,tin đồn càng làm cho anh và cậu bị cuốn xoay không còn nhiều thời gian cho nhau.Chuyện tình của họ chẳng ai lên tiếng nhưng cậu cảm thấy nó đang dần không có kết quả như cậu và anh từng mong muốn.Nên hôm nay cậu quyết định buông tay để giải thoát cho cả hai. Vương Tuấn Khải vẫn còn đứng chết lặng khi cậu buông ra câu chia tay

"Em thật sự muốn chia tay" Tuấn Khải đôi mắt đỏ hoe nhìn Thiên Tỉ ,môi mấp máy nói ra vài từ như muốn xác nhận từ cậu lần nữa.

"Em nghĩ chia tay sẽ tốt hơn cho chúng ta" cậu bình tĩnh trả lời Tuấn Khải mặc dù trong tim cậu đau đến mức không thở nổi

"Được ,anh đồng ý" Tuấn Khải vừa mới quay về chưa kịp cất vali lại phải kéo vali đi.

Từng lời nói của cậu như dao cứa vào tim anh,anh đau lắm nhưng anh sẽ không níu kéo.Không phải vì anh hết yêu cậu mà vì đó là điều Thiên Tỉ muốn, chỉ cần Thiên Tỉ muốn chuyện gì anh cũng sẽ đồng ý cho dù điều đó làm anh đau đến chết đi.

"Thiên Tỉ, Tuấn Khải nhập viện rồi". Đây là cuộc gọi đầu tiên Mã Ca gọi cho Thiên Tỉ sau ba tháng cậu và Tuấn Khải chia tay.Thiên Tỉ vẻ mặt vẫn bình tĩnh hoàn thành công việc như chuyện người vừa rồi nhập viện không liên quan đến cậu nhưng không ai biết trong đầu cậu bây giờ đều đang suy nghĩ đến Tuấn Khải.Tại sao chỉ mới ba tháng không gặp nhau mà anh đã nhập viện,rốt cuộc thì anh đã xảy ra chuyện gì?

"Bạng Hổ ,anh đã đặt vé máy bay rồi chứ ?". Vừa kết thúc công việc ,cậu không tẩy trang,thay đồ đã kêu Bạng Hổ đưa mình tới sân bay về Bắc Kinh.

"Thiên Tỉ, Tuấn Khải do làm việc quá sức với lại không chịu nghỉ ngơi và ăn uống điều độ ,bệnh dạ dày lại tái phát nên mới ngất xỉu nhập viện,giờ thì tạm ổn rồi.Em đừng lo quá"

Sau bốn tiếng ngồi máy bay với những lo lắng cậu cũng đã tới bệnh viện Tuấn Khải nằm.Bây giờ đã chín giờ tối nên sự xuất hiện của cậu cũng không thu hút quá nhiều người .

"Hổ Ca anh về nghỉ ngơi đi, em tự lo được" đứng trước phòng bệnh Tuấn Khải, cậu quay sang dặn dò Hổ Ca rồi đẩy cửa phòng bệnh bước vào.Đập vào mắt cậu là hình ảnh Tuấn Khải trong bộ đồ của bệnh viện đang tựa lưng xem điện thoại,Tuấn Khải nghe tiếng động ngước mắt lên nhìn.Khi bốn mắt chạm nhau chẳng ai nói gì,mãi một lúc sau Thiên Tỉ lên tiếng phá vỡ không gian im ắng.

"Sao lại thành ra nông nổi này?" cậu đi lại gần Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi anh.Nhưng đáp lại cậu không phải là câu trả lời mà là một câu hỏi đầy hờ hững.

"Sao lại tới đây,không sợ phóng viên phát hiện à?"

"Anh giờ này còn quan tâm tới việc này,mà anh không cần lo cùng lắm phóng viên đưa tin là em út trong nhóm tới thăm anh cả thôi" Thiên Tỉ tức giận đáp trả Tuấn Khải

"Em từ lúc nào lại có những suy nghĩ đơn giản như vậy,liệu phóng viên có tin là em út bay từ thành phố khác về Bắc Kinh chỉ vì để thăm đội trưởng." Tuấn Khải cười nhếch môi ngước nhìn cậu.

"Vương Tuấn Khải bây giờ ngay cả gặp mặt em anh cũng không muốn sao,anh đúng là tuyệt tình" cậu nở nụ cười nhìn Tuấn Khải nhưng nụ cười đó có bao nhiêu chua xót.

"Đúng ,anh không muốn em xuất hiện trước mặt anh.Anh đang tập dần với việc không có em bên cạnh,dù biết rằng có chết cũng không thể quên được em.Mỗi ngày hình bóng của em đều trong suy nghĩ của anh,nhìn đâu cũng thấy bóng dáng em.Lo lắng liệu em sống thế nào,có còn đau thắt lưng không. Mỗi ngày anh luôn phải đấu tranh để bản thân không chạy tới tìm em,cầu xin quay về bên cạnh anh.Anh đang từng ngày cố gắng làm theo mong muốn của em,nên xin em đừng gieo cho anh dù chỉ là một chút hi vọng" Tuấn Khải không kìm nén được nữa hai hàng nước mắt lăn dài trên má nhìn Thiên Tỉ đầy đau khổ.

"Em cũng không làm được,em không thể nào ngừng nhớ về anh và không thể ngừng quan tâm anh,em không làm được.." cậu cũng hét lên với anh rồi lao vào ôm chặt anh.Tuấn Khải chỉ im lặng ôm chặt cậu để cho cậu khóc.

"Không làm được thì đừng làm nữa, chúng ta quay về bên nhau đi"Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu rồi nói.

Thiên Tỉ trong lòng anh cũng không nói gì chỉ âm thầm gật đầu. Tối hôm đó trên chiếc giường của bệnh viện có hai thân ảnh đang ôm nhau thật chặt ngủ say,trên môi hai người đều nở nụ cười hạnh phúc.
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro