Chap 7 :Xin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Bắc Kinh đang bị bao trùm bởi khung cảnh ảm đạm,vắng tanh.Thành phố vốn gắn liền với nhịp sống nhộn nhịp,tấp nập giờ lại im ắng đến đáng sợ chỉ vì sự hoành hành của dịch bệnh.

Từng đội y bác sĩ đang từng ngày ra sức cứu chữa nhưng tình hình vẫn chưa giảm bớt,nguồn nhân lực ngày càng thiếu hụt làm cho tình hình vốn căng thẳng càng căng thẳng hơn.

"Tình hình thế này không biết bao giờ mới kết thúc " Vương Tuấn Khải vừa xem xong tin tức quay qua than vãn với Thiên Tỉ ngồi kế bên.

"Tuấn Khải, em có chuyện muốn nói"

"Có chuyện gì em mau nói đi" Tuấn Khải bóc một miếng táo bỏ vào trong miệng vừa nhai vừa nói.

"Em đã đăng kí đi làm tình nguyện viên ở Vũ Hán" .

Tuấn Khải vội nuốt nhanh miếng táo rồi hỏi lại cậu,lỗ tai của anh vẫn còn lùng bùng không biết mình nghe không rõ hay đã nghe sai lời cậu nói.

"Em nói gì cơ,anh vẫn chưa nghe rõ"

"Em đã đăng ký làm tình nguyện viên ở Vũ Hán" Thiên Tỉ nhẹ nhàng nhắc lại từng câu chữ ,ánh mắt nghiêm túc nhìn Tuấn Khải.

"Anh không đồng ý,tuyệt đối không đồng ý" Tuấn Khải từng tiếng chắc nịch khẳng định với Thiên Tỉ.

"Tiểu Khải, anh cũng biết tình hình đang nguy cấp mà.Em chỉ tham gia vận chuyển đồ đạc thôi" Thiên Tỉ nhẹ giọng thuyết phục Tuấn Khải vì cậu biết chuyện này muốn anh đồng ý là không dễ dàng gì đối với anh.

"Thiên Tỉ em có nghĩ tới ba mẹ và Nam Nam chưa,họ tuyệt đối sẽ không để em đi đâu.Ba mẹ em không còn trẻ đừng để họ lo lắng được không?" Tuấn Khải ánh mắt thiết tha nhìn Thiên Tỉ thuyết phục

"Họ sẽ ủng hộ em,em tin như vậy.Vì vậy anh cũng phải tin tưởng và ủng hộ em được không?" Thiên Tỉ cố gắng thuyết phục Tuấn Khải.

"Không được,cho dù em có nói anh ích kỷ anh cũng chấp nhận.Em có từng nghĩ tới chuyện em một đi không trở lại thì anh phải làm sao.Nếu như may mắn em an toàn quay trở về thì sẽ không sao nhưng nếu như em không thể quay về thì em nói anh phải sống sao với quãng đời còn lại đây.Em hãy nghe anh một lần này thôi,xin em"

Tuấn Khải không còn giữ được bình tĩnh,giọng nói phát ra cũng run rẩy theo.Nhìn Tuấn Khải hai tay nắm chặt vai mình,ánh mắt đỏ hoe Thiên Tỉ thấy một nỗi chua xót trong lòng.Lâu rồi cậu mới thấy Tuấn Khải sợ hãi như lúc này , có phải cậu đã quá làm khó anh không.Có phải lần này cậu lại đưa ra một quyết định sai lầm nữa ,lại khiến người mình yêu tổn thương. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ im lặng không nói gì trong lòng càng lo sợ, vội ôm chặt cậu vào trong lòng như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất khỏi anh. Thiên Tỉ cũng biết anh đang nghĩ gì chỉ im lặng để cho anh ôm

"Thiên Tỉ ,anh thật sự sợ nếu lần này anh để em đi rồi em lại xảy ra chuyện gì anh sẽ dằn vặt, tự trách bản thân mình đến chết mất. Anh không thể sống mà không có em được Thiên Tỉ à.Làm ơn nghe anh một lần thôi,xin em".
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro