Chap 19:Giải Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải lê từng bước về khách sạn quẹt thẻ vào phòng rồi qua loa bật đèn cởi giày và áo vest ra.Mãi một lúc sau mới phát hiện trên giường có sự xuất hiện của một người.
"Thiên Tỉ sao em lại ở đây?"
Thiên Tỉ nảy giờ ngồi trên giường lặng lẽ quan sát mọi hành động của Tuấn Khải rồi cau mày trưng ra vẻ mặt hờn dỗi khi nghe anh hỏi
"Thì ra em không được hoan nghênh ở đây,em đành về lại khách sạn cũ vậy!"
Thiên Tỉ tỏ vẻ hờn dỗi định xuống giường đi ra khỏi phòng.Dịch Dương Thiên Tỉ cậu từ lúc quen biết anh chưa từng hạ mình làm hoà trước nhưng hôm nay cậu đã hạ mình để tới làm hoà với anh vậy mà anh còn trưng ra bộ mặt như vậy là sao.
Thiên Tỉ cũng không còn nhớ rõ cậu và Tuấn Khải vì lí do gì mà giận nhau nhưng thái độ của anh hôm nay tại lễ trao giải Bách Hoa khiến cậu bối rối ,khó chịu trong lòng. Ngồi suy nghĩ hết cả một buổi lễ cuối cùng cũng chịu hạ mình sang xin lỗi anh. Vì lúc đầu cậu ở khác khách sạn với Tuấn Khải nên khi nghe cậu nói trả phòng Bạng Hổ còn tưởng cậu sẽ bay về trong đêm  nên khuyên bảo cậu ở lại nghỉ ngơi mai hãy về nhưng khi nghe cậu thốt ra một câu em qua ở với Tuấn Khải thì chỉ cười tủm tỉm rồi đi trả phòng.
"Ấy...ấy không phải như em nghĩ,em đừng tức giận"
Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ định bước đi vội ném áo vest lên sofa lao tới ôm cậu vào lòng ngồi lên giường.
Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ một lúc lâu cậu cũng không tỏ vẻ khó chịu chỉ lặng im để anh ôm
"Chúc mừng em đã nhận được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất" Tuấn Khải vừa nói xoa xoa đầu cậu
"Cảm ơn.." Thiên Tỉ trong lòng anh nhàn nhạt đáp
"Vẫn còn giận anh sao?" Tuấn Khải xoay mặt cậu đối diện với mình thâm tình hỏi
Thiên Tỉ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đã hơn một tuần chưa gặp gỡ,mãi một lúc sau mới nhẹ giọng lên tiếng.
"Em cũng đâu phải là người nhỏ mọn"
Tuấn Khải nghe câu trả lời của Thiên Tỉ thoả mãn bật cười ra tiếng
"Dịch Dịch của anh là người vô cùng rộng lượng,luôn biết khoan dung tha thứ cho người khác"
"Dẻo miệng" Thiên Tỉ đưa tay nhéo lên chiếc mũi hoàn hảo của Tuấn Khải khiến nó đỏ ửng
"Cũng chỉ dẻo miệng với em"
"Tuấn Khải...anh có biết hôm nay tại buổi lễ anh không chú ý tới em khiến em rất khó chịu ,tủi thân lắm không! Lúc anh vừa xuất hiện em đã rất vui còn cười bị người ta quay được đưa lên mạng anh biết không, nhưng anh lại vô tâm không thèm nhìn em một cái, lúc đi xuống phía dưới em đã cố gắng nán lại chờ anh nhưng anh lại mải mê nói chuyện với tiền bối không quan tâm tới em. Em thật sự rất buồn khi anh không chú ý tới em nên sau này hãy chú ý đến em nhiều một chút nhé. Đôi mắt của anh chỉ được chứa hình bóng của em thôi biết chưa?"
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải tỉ tê ngọt ngào nói còn Tuấn Khải thì như bị thôi miên bởi giọng nói của cậu đợi đến khi cậu hỏi lại lần nữa mới phản ứng lại
"Có được không?"
"Anh hứa sau này sẽ chỉ chú ý ,quan tâm em. Toàn tâm toàn ý vì em,vì Dịch Dương Thiên Tỉ!"
Tuấn Khải nói xong thì cuối xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro