Chap 20:Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa bước vào nhà đã ngửi được hương thơm ngào ngạt từ phòng bếp bay ra,Thiên Tỉ tháo giày ra cất lên kệ rồi nhẹ nhàng bước tới cửa phòng bếp nhìn thân hình đang say mê nấu ăn.Chiếc tạp dề màu xanh càng làm nổi bật lên vòng eo thon gọn của chàng trai,đôi tay thoăn thoắt xóc chảo điêu luyện một khung cảnh có thể hạ gục bao nhiêu cô gái
"Em định đứng ngắm anh đến bao giờ,ngắm anh là phải trả phí đấy"
Tuấn Khải không thèm liếc nhìn cũng biết là cậu đang ngắm mình
"Ai thèm ngắm anh chứ!" Thiên Tỉ bĩu môi trả lời rồi bước lại chỗ anh nhìn nhìn món ăn anh đang nấu
"Anh nấu món gì đấy?"
"Anh đang nấu món gà xào cay mà em nói muốn thử khi thấy anh làm trong Nhà Hàng Trung Hoa đấy" Tuấn Khải vẫn nhìn vào chảo đảo đảo thức ăn trả lời Thiên Tỉ,Thiên Tỉ thản nhiên đi lại ghế ngồi uống một ngụm nước rồi mới trả lời anh
"À em nhớ rồi"
"Không nhớ mới lạ,lần đó em biết anh bị dầu bắn phỏng tay liền gọi điện thoại càm ràm suốt mấy tiếng.Nào là anh có sao không,đã bôi thuốc chưa,anh phải cẩn thận đừng làm việc quá sức.Còn uy hiếp anh nếu trở về mà bị thương chỗ nào sẽ chết với em" Tuấn Khải vừa cười nói vừa bưng thức ăn ra bàn
"Anh còn dám nói,anh tham gia chương trình hết bị muỗi cắn đỏ cả người lại bị phỏng dầu,còn làm việc liên tục không chịu nghỉ ngơi với lại anh đang trong thời gian giảm cân làm sao em không lo cho được!"
Tuấn Khải nghe cậu nói mỉm cười đi lại xoa xoa đầu cậu an ủi
"Xin lỗi vì làm em lo lắng sau này sẽ không như vậy nữa. Còn bây giờ thì mau thử món mới xem anh làm có ngon không?"
Tuấn Khải ngồi xuống ghế gắp thức ăn bỏ vào chén cho cậu,cậu nhìn lướt bàn ăn rồi nhìn anh hỏi
"Anh nấu cho heo ăn à,sao lại nhiều món thế này"
"Ăn mỗi món một ít là được,anh nấu để em tẩm bổ,gà xào cay ra sao có vừa miệng em không?"
Thiên Tỉ không trả lời anh mà chỉ đưa đũa gắp một miếng nữa bỏ vào miệng nhai nhìn hành động của cậu anh cũng đã hiểu, Thiên Tỉ của anh nếu không vừa miệng sẽ không gắp đũa thứ hai.
"Sao lại về sớm thế,chẳng phải nói chín giờ mới quay xong sao?"
"Em trốn việc để về sớm với anh đấy" Thiên Tỉ tinh nghịch nháy mắt với anh
"Sếp Dịch như vậy là không được đâu nha" Tuấn Khải cười tới nỗi miệng kéo tới mang tai gắp thức ăn bỏ vào chén cho cậu
"Chỗ nào là không được,là về sớm để ăn cơm anh nấu hay là về sớm để gặp anh là không được?" Thiên Tỉ nhướn mày nhìn anh
"Không đấu lại em, nào mau đưa chén đây anh múc canh cho"
"Hôm nay em ghi hình thế nào?"
"Khá thoải mái, được thưởng thức những tiết mục hay còn gặp lại Thiết Bị Dễ Cháy nên em rất vui.Mọi thành viên đều tiến bộ hơn rất nhiều vượt xa mong đợi của em"
Tuấn Khải lặng im nghe cậu nói mãi một lúc sau mới chợt nghĩ đến điều gì đôi mắt loé sáng hỏi cậu
"Em có ghé qua nhà hai bác chưa đấy?"
"Anh bây giờ mới nhớ tới điều này sao?"
"Anh chỉ sợ hai bác nói anh bắt cóc con trai cưng của họ thì khổ"
"Chẳng phải anh đã bắt cóc con trai họ từ năm mười bảy tuổi rồi sao,còn ngại ngùng gì nữa" Thiên Tỉ đặt chén canh xuống đưa tay kéo anh lại gần tinh nghịch nhéo lên mũi anh cười khoái chí.
Tuấn Khải cười tươi lộ ra cả hai răng hổ đáp lại cậu
"Là con trai họ tự nguyện đi theo anh mà"
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro