Chap 43 : Em Là Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ này nên cắt sâu một chút, đồng thời nâng tông màu hoạ tiết này lên" Thiên Tỉ vừa đứng xem tác phẩm vừa hướng dẫn nhân viên của mình sửa lại.
"Vâng trưởng phòng Dịch"
"Trưởng phòng Dịch , tổng giám đốc cho gọi cậu " Từ xa thư ký của tổng giám đốc bước lại gọi cậu . Cậu giao phần việc lại cho nhân viên rồi nhanh chóng theo thư ký đi lên phòng của tổng giám đốc
"Anh gọi em có chuyện gì sao?" Cậu vừa đẩy cửa vào đã thấy anh ngồi trên sofa liền lên tiếng hỏi
"Lại đây" Anh nở nụ cười dịu dàng vẫy vẫy tay kêu cậu lại
Cậu bước lại gần chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị anh kéo vào trong lòng
"Này đang ở công ty đấy " cậu bị anh kéo bất ngờ loạng choạng một hồi mới để ý đẩy đẩy anh ra
"Đây là phòng anh mà em lo gì chứ" Anh thích thú nhéo nhéo lên mũi cậu. Bàn tay cũng không đứng đắn xoa nắn khắp người cậu. Thiên Tỉ đánh lên tay anh kèm theo đó là ánh mắt cảnh cáo.
"Hôm qua còn chưa đủ hay sao . Mà còn phát tình ở nơi này"
"Không đủ ,với anh chưa bao giờ là đủ" Tuấn Khải không sợ chết vẫn cứ xoa xoa lên người cậu đôi lúc còn tranh thủ hôn cậu
Cái con người này càng ngày càng quá đáng, cậu còn nhớ mấy năm trước mình chỉ là một nhân viên bình thường ,số trời xui khiến thế nào lại khiến cậu lọt vào mắt xanh của Vương tổng . Kể từ ngày đó cuộc đời cậu bước sang một trang mới ,mới đâu quen nhau anh còn dè dặt mượn ý công việc để gần gũi với cậu sau này cũng chẳng kiêng nể gì cứ thích là gọi cậu lên phòng khiến cậu cũng lực bất tòng tâm. Nếu như không nhờ khuôn mặt sát khí ,tính cách lạnh lùng của anh thì chắc anh và cậu đã bị nhân viên đồn ầm lên là có gì với nhau.
"Không có việc gì thì em đi đây" Thiên Tỉ gỡ tay anh ra đứng dậy định bước đi
"Ấy ...không đùa nữa. Anh thật sự có chuyện muốn bàn với em" Tuấn Khải thu lại vẻ cợt nhả nghiêm túc nói
"Nói đi" Thiên Tỉ cũng ngồi xuống nghiêm túc nhìn anh
" Sắp tới công ty sẽ ra một sản phẩm mới độc quyền,Hạ tiểu thư sẽ làm người đại diện. Anh muốn em thiết kế một bộ trang phục phù hợp với Hạ tiểu thư ,đây là số đo của cô ta. Có mệt với em không?"
"Lần này lại hợp tác với Hạ thị à !" Cậu cầm tờ số đo anh đưa nhẹ giọng hỏi
"Vẫn còn lợi ích mà ,tại sao không?. Em không vui à" Anh nhìn cậu hỏi
"Không, em chỉ hỏi thôi. Anh yên tâm ,em sẽ hoàn thành tốt" Cậu mỉm cười nháy mắt với anh rồi cầm tờ giấy bước đi.
Một tuần trôi qua ,ngày chụp mẫu đại diện cũng tới. Mọi người đều chăm chỉ  bận rộn làm việc chuẩn bị cho cảnh quay ,bỗng một tiếng la lên làm mọi người giật mình phải quay đầu nhìn lại
"Chẳng phải tôi nói tôi sẽ mặc bộ trang phục tôi đang mặc hay sao?" Hạ tiểu thư đỏng đảnh quát lên
"Hạ tiểu thư , tôi biết bộ trang phục của cô rất đẹp nhưng nó không phù hợp với buổi quay quảng cáo hôm nay . Màu đỏ của trang phục sẽ làm chìm đi sản phẩm chính. Chiếc váy màu xanh nhạt này sẽ phù hợp hơn với lại tôi đã may theo số đo của cô nên chắc chắn sẽ rất tôn dáng . Cô cứ yên tâm" Thiên Tỉ từ tốn giải thích
"Tôi không mặc ,nếu hôm nay tôi không mặc chiếc váy đỏ này thì đừng quay nữa . Muốn thì tìm người khác mà quay,tôi muốn xem thử các người làm được gì" Hạ tiểu thư ngang ngược đáp trả cậu
"Sao lại ồn ào như vậy?" Giọng nói lạnh băng của anh vang lên khiến mọi người có mặt đều lo sợ
"Tuấn Khải ,anh đến đúng lúc lắm ,mau xem nhân viên của anh vô lễ thế nào " Cô ta vừa nói vừa chỉ vào cậu
"Người của tôi mà cô cũng dám đụng!" Anh lạnh lùng liếc cô ta một cái rồi nhìn sang cậu
"Anh đây là có ý gì. Đừng quên anh còn chờ ba tôi ký hợp đồng hợp tác. Đừng vì một nhân viên quèn mà làm mất lợi nhuận của cả một công ty" Cô ta tức giận nhìn anh nói với giọng điệu đầy thách thức.
"Hợp đồng đó ,tôi không cần nữa. Đừng mong ở đây hống hách lên mặt với người của tôi,mời cô về cho trước khi tôi còn tử tế. Tiễn khách" Anh quay người nhìn bảo an ra hiệu . Hai người bảo an vội nhanh chóng tiến đến phía cô ta
"Vương Tuấn Khải ,anh chờ đó...Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này." Cô ta tức giận đùng đùng bỏ đi
"Tổng giám đốc tôi có chuyện muốn nói"  Thiên Tỉ nhìn anh nói
"Được ,theo tôi" Anh nói rồi bước đi ,cậu cũng lặng lẽ theo sau. Nhìn bóng lưng hai người mà nhân viên lo lắng thầm mong cho trưởng phòng Dịch của mình bình an vô sự
"Sao anh lại làm vậy?" Vừa đóng cửa phòng Thiên Tỉ vừa hỏi anh
"Làm gì a~ " Tuấn Khải ngồi xuống ghế nghiêng đầu nhìn cậu ánh mắt còn hiện lên vẻ không hiểu
"Anh đâu cần vì em mà hủy bỏ một hợp đồng lớn như vậy " Thiên Tỉ cũng ngồi xuống nghiêm túc nhìn anh nói
"Chẳng phải em không thích anh hợp tác với Hạ thị sao?" Tuấn Khải nắm nắm tay cậu hỏi
"Nhưng mà làm như vậy công ty sẽ mất một khoản thu lớn ,điều này anh là người hiểu rõ nhất mà" Đúng là cậu không muốn hợp tác với Hạ thị nhưng không thể vì việc tư của cậu mà ảnh hưởng đến công ty được ,đối với cậu phải công tư phân minh.
"Không quan trọng bằng em. Bảo bối của anh phải làm ngày làm đêm cực khổ trong suốt một tuần ,vậy mà cô ta công không biết điều nặng nhẹ với em. Em bảo anh làm sao làm ngơ được" Tuấn Khải vừa dụi dụi vào cổ cậu vừa nói. Nghe anh nói trong lòng cậu tràn đầy hạnh phúc,cậu thầm nghĩ cuộc đời này đã đối xử với cậu rất dịu dàng.
                                                            xxxx.

🎂🎉HAPPY BIRTHDAY VƯƠNG NGUYÊN . CHÚC ANH MỘT ĐỜI AN NHIÊN ,HẠNH PHÚC.💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro