Chap 42: Hồ Ly Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh ở bên nhau cũng đã gần mười năm. Cuộc sống của họ tuy không quá phô trương ,giàu sang nhưng là cuộc sống mà bao người thầm ao ước . Nhiều người còn gọi cuộc tình của họ là một mối tình thiên duyên tiền định.
Từ nhỏ ,cơ thể Vương Tuấn Khải đã hay bệnh tật , anh chỉ quanh quẩn ở trong nhà ngay cả việc học của anh cũng là được gia đình thuê gia sư về dạy tại gia. Lúc bảy tuổi trong lúc đang vui chơi ở vườn ,anh vô tình phát hiện một cánh tay đang chen qua một lỗ trống nhỏ. Không chần chừ anh nắm lấy cánh tay ấy kéo ra. Lúc nhìn thấy cậu anh cũng rất bất ngờ ,cậu thật sự rất xinh đẹp
"Cậu đến đây để chơi với tôi sao?" Tay vẫn nắm chặt tay cậu ,anh nhẹ nhàng hỏi.
Thiên Tỉ vẫn đang lo sợ vì bị anh phát hiện ,vì vậy chỉ có thể ngu ngơ gật đầu thầm đồng ý. Thế là từ ngày hôm đó cậu luôn ở bên cạnh anh cho tới bây giờ từ thân phận là bạn bè trở thành người yêu.
Vương Tuấn Khải đưa tay sang bênh cạnh tìm hơi ấm của cậu nhưng chỉ sờ được một khoảng trống không. Nữa đêm rồi mà cậu lại đi đâu được chứ , anh vội bước đi tìm cậu . Lúc bước tới cửa thư phòng ,cảnh tượng trước mắt làm anh hoảng sợ. Từ...từ trên người cậu mọc ra những cái đuôi màu trắng ,mà chính xác là tới chín cái đuôi
"Thiên......"
Nghe tiếng gọi của anh cậu hốt hoảng quay lại
"Tiểu Khải....." Giọng nói cậu đầy run rẫy ,lo sợ.
Bí mật mà cậu chôn dấu suốt mười năm nay lại bị phát hiện ngay khi nó sắp hoàn toàn biến mất. Chỉ cần một ít phút nữa thôi cậu sẽ hoàn toàn biến thành người vậy mà....
"Em ...em là hồ ly tinh" Tuấn Khải vẫn chưa tin vào mắt mình ,nhìn cậu hỏi như muốn xác nhận lần nữa
"Xin lỗi .... Làm anh sợ rồi " Thiên Tỉ cười đau khổ trả lời anh
"Vậy ...là lâu nay tôi sống với hồ ly tinh. Không ..không thể nào" Tuấn Khải hoảng loạn hét lớn lên
"Tuấn Khải ...Khải anh đừng sợ em sẽ không làm hại anh" Thiên Tỉ vừa khóc vừa muốn tiến lại ôm anh ,nhưng cậu vừa tiến tới thì anh lại lùi một bước. Cậu đành bất lực đứng im nhìn anh.
"Nếu anh không muốn thấy em ,em sẽ đi . Xin lỗi anh" Thiên Tỉ rơi nước mắt đau lòng nhìn anh rồi quay bước đi. Thế là từ ngày hôm đó anh và cậu xa nhau đã được một tuần.
"Định đứng đây đến bao giờ?"
"Sư phụ..Con..." Thiên Tỉ quay đầu cuối người đáp, kể từ ngày rời khỏi anh cậu luôn luôn đứng một góc khuất để dõi theo anh
"Nhìn con đi .Đi về " Sư phụ nắm tay cậu kéo đi
"Con....con...Minh châu của con" Sư phụ quay lại ngạc nhiên nhìn cậu
Thiên Tỉ rụt rè nhìn sư phụ đáp
"Con đã đem cho anh ấy"
"Tại sao lại mù quáng đến mức này,nếu không có minh châu con sẽ chết đó ,con có biết không." Sư phụ tức giận quát cậu
"Con biết"
"Biết mà còn làm . Giờ thì hay rồi , người cũng không thể biến thành mà tu thành hồ ly chín quả cũng không được " Sư phụ thở dài nhìn cậu đầy thương cảm.
Mấy tuần liền sau đó sức khoẻ của cậu càng yếu đi chỉ có thể nằm trên giường . Sư phụ nhìn thấy cậu mà thương xót,ông đành đi tìm anh nói chuyện.
"Ông là ai?" Tuấn Khải mở cửa rồi hỏi
"Ta là sư phụ của Thiên Tỉ" Sư phụ điềm tĩnh trả lời anh
"Mời ông vào . Ông cứ ngồi tự nhiên. Thiên Tỉ.... em ấy dạo này có tốt không?"
"Chẳng phải câu sợ nó sao?"
"Tôi ....tôi" Anh ngập ngừng không dám đáp lời ông,bởi vì trong lòng anh vẫn chưa xác định được đáp án .
"Tội nghiệp nó, mang hết lòng yêu một người để giờ nhận lại toàn đau đớn"
"Em ấy ...em ấy đang ở đâu" Nghe ông nói vậy ,tim gan anh như thắt lại vội vàng hỏi lại ông
"Cậu có yêu nó không??" Ông không đáp lại ,chỉ hỏi một câu không liên quan
" Yêu...tôi yêu em ấy. Chỉ là...tôi không biết được mình có sợ em ấy hay không? Nhưng tôi thật sự rất nhớ em ấy và muốn có em ấy ở bên cạnh" Anh nhìn ông kiên định nói
" Vậy là được . Đi theo ta"
Ông nói rồi lặng lẽ bước đi, anh cũng lặng lẽ bước theo. Sau khi bước qua khỏi một rừng trúc ,một căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt anh.Ông nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
"Sư phụ..." Thiên Tỉ đang nằm trên giường ,nghe tiếng động nghĩ là ông tới nên lên tiếng chào
"Thiên...Thiên...Tỉ" Anh nhẹ nhàng gọi cậu
"Tiểu Khải....không...không anh đừng đến đây. Em hiện tại rất xấu xí không xứng với anh . Sư phụ mau mang anh ấy đi đi" Thiên Tỉ dùng tay che đi khuôn mặt đã nhăn nheo ,già nua của mình
"Em ... Em ấy tại sao lại như vậy" Anh ngước nhìn sư phụ hỏi
"Vì nó đã đem viên minh châu của mình cho cậu , nó cứ ngỡ nó sẽ biến thành người nhưng không ngờ vào ngày nó sắp biến thành người lại bị cậu phát hiện "
"Vậy...vậy ông mau lấy viên minh châu trong người tôi đem cho em ấy đi" Anh vội vàng nắm tay ông cầu xin
"Điều này là không thể. Chỉ mong cậu có thể ở bên cạnh nó những ngày cuối đời" Ông thở dài nặng nề nói
"Không còn cách nào khác sao?" Anh thẫn thờ ngồi bịch xuống đất. Đáp lại anh chỉ là sự lắc đầu từ ông.
Thiên Tỉ từ nảy giờ chứng kiến mọi chuyện nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhịp thở cũng trở nên ngắt quãng.
"Tiểu Khải ....anh mau đi khỏi đây đi. Phải sống thật tốt,hãy quên em đi"
"Không ...anh không thể rời đi. Anh không thể bỏ em một mình." Anh ôm cậu vào lòng vỗ về
"Anh có từng yêu em chưa?" Cậu siết chặt anh thỏ thẻ hỏi
" Anh yêu em , anh yêu em . Cho dù em là hồ ly hay là người anh đều yêu em" Anh kéo cậu ra để cậu đối diện với anh rồi nhẹ nhàng nói , sau đó liền cuối xuống hôn cậu.
Bất ngờ cậu đẩy anh ra rồi hét lớn lên ,cả khuôn mặt và thân thể đều đau đớn đến tột cùng.
"Thiên Tỉ ,em sao vậy đừng làm anh sợ . Thiên Tỉ ....,sư phụ ...sư phụ" Anh hét lớn kêu ông
"Mau tránh ra " Ông bước vào ,bảo anh lui ra rồi làm gì đó với cậu.
"Em ấy không sao chứ" Một lúc lâu thấy ông rời ra ,anh mới nhẹ nhàng hỏi
"Không sao, chỉ là dấu hiệu phải trải qua khi từ hình hài hồ ly sang hình hài người"
"Vậy em ấy ...." Tuấn Khải vui mừng nhìn ông xác định lại
"Đúng , nó đã trở thành người. Có lẽ tình yêu của hai người đã cảm động trời xanh"
Sau một ngày được anh tận tình chăm sóc cậu cũng dần hồi phục và thích nghi được với hình hài con người
"Chúng ta về nhà đi" Thiên Tỉ nắm tay anh thâm tình nói
"Chỉ cần em muốn là được " Anh mỉm cười đáp lại cậu ,rồi nhanh chóng thu xếp đưa cậu về nhà
"Trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được hạnh phúc,nhớ phải trân trọng ,yêu thương nhau" Sư phụ mỉm cười nhìn hai người dặn dò
"Dạ" Cả hai người nắm chặt tay nhau mỉm cười đáp lại ông.
"Sự phụ ,chúng con đi. Nếu rảnh người cứ ghé nhà chúng con chơi" Anh nhìn ông nói rồi cả hai cuối đầu chào ông rời đi
Cả hai nắm chặt tay nhau bước ra khỏi rừng trúc bước tới ngôi nhà ấm áp của cả hai. Ánh dương chiếu sáng hai người , cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn anh. Cho dù sau này có bao nhiêu sóng gió ập tới cậu cũng không hề sợ hãi bởi vì bên cậu luôn có anh đồng hành.
                                                            xxxx.
                                                                      



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro