Chap 41: Chỉ Cần Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bảo em nói lại có nghe không ?" Vương Tuấn Khải ánh mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ đối diện nói
"Vương Tuấn Khải ! Chúng ta chia tay đi" Thiên Tỉ nhìn sâu vào đôi mắt của anh cố gắng gằng từng chữ
"Tại sao lại chia tay ,chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao. Thiên Tỉ ,em có chuyện gì giấu anh đúng không ?? Em nói ra đi chúng ta cùng giải quyết" Hai tay anh giữ chặt bả vai cậu ,ánh mắt tha thiết nhìn cậu
"Chúng ta không hợp nhau"
"Ha...chúng ta bên nhau đã được năm năm bây giờ em nói là không hợp,em xem anh là con nít lên ba hay gì." Ánh mắt Vương Tuấn Khải lúc này thật đáng sợ,đôi mắt anh đã hiện lên những tia máu đỏ
"Không hợp chính là không hợp " Thiên Tỉ nhìn anh cương quyết nói. Đáp lại cậu là nụ cười chua chát và ánh mắt đầy giễu cợt của anh
"Công việc,ăn uống không hợp hay là làm tình không hợp?"
"Nhưng em không muốn bị mọi người chỉ trích" Ánh mắt đầy đau thương của cậu nhìn anh ,giọng nói đầy đau khổ vang lên
Lúc nghe được những lời này trái tim Tuấn Khải vỡ tan , đôi tay nảy giờ nắm chặt vai cậu cũng buông xuống, hai hàng nước mắt lăn dài lên má
Không đành lòng nhìn vẻ mặt đau xót của anh ,Thiên Tỉ vội xách vali đã chuẩn bị sẵn nhanh chóng rời đi , trước khi khép cửa chỉ để lại một câu
"Vương Tuấn Khải ,anh phải sống thật tốt"
Tiếng đóng cửa vang lên như đánh thức sự đau đớn tột cùng trong lòng của Vương Tuấn Khải ,anh hét lớn kèm theo đó là tiếng đồ vật rơi vỡ. Không biết qua bao lâu anh mới chịu dừng lại ,ôm chặt tấm hình của cậu trong lòng mà khóc thật to ,khung cảnh thật xót xa.
Từ ngày chia tay Dịch Dương Thiên Tỉ đi quay phim tại Hàng Châu một tháng. Vừa mới quay xong cảnh cuối cùng thì điện thoại chợt vang lên
"Alo tôi nghe" Giọng nói từ tốn vang lên
"Vương Tuấn Khải " Đầu dây bên kia ngập ngừng nói ra ba từ
"Tôi và Tuấn Khải hiện tại chỉ là anh em. Quản lý đừng lo " Thiên Tỉ cố gắng kìm nén giọng nói nghẹn ngào của mình
"Xin lỗi ,tôi biết là mình vô sĩ nhưng cậu có thể quay về khuyên Tuấn Khải được không. Cậu ấy phát điên rồi " Quản lý công ty ngập ngừng hết nữa ngày mới nói ra được
"Anh ấy làm sao? Chẳng phải tôi đã làm theo lời mấy người rồi sao? Tại sao còn gây khó dễ cho anh ấy" Thiên Tỉ tức giận quát lớn
"Tuấn Khải biết được chuyện công ty yêu cầu với cậu . Cậu ấy phát điên lên, một tháng nay cậu ấy không tham gia bất kì hoạt động gì mà chỉ giam mình trong nhà uống rượu. Cậu ấy .....alo ....alo.."
Chưa đợi quản lý nói hết câu bên này Thiên Tỉ đã vội vàng cúp máy , nhanh chóng bảo Bạng Hổ đặt vé máy bay sớm nhất quay về Bắc Kinh còn bản thân thì nhanh chóng quay lại thoả thuận và nói lời chào tạm biệt với mọi người tại đoàn phim.
Sau ba tiếng bay ròng rã , lúc này Thiên Tỉ cũng đã đứng trước căn nhà mà mình đã rời đi từ một tháng trước . Cậu đưa tay ấn mật khẩu may mắn là cánh cửa đã mở cậu thở phào nhẹ nhõm
"Tuấn Khải ... Tuấn Khải ..anh đang ở đâu ...Tuấn Khải " Đáp lại cậu chỉ là âm thanh vọng lại của chính mình càng làm nỗi sợ hãi trong cậu dâng lên. Cậu lao tới phòng ngủ mở toang cửa ra thì nhìn thấy anh đang đứng ngay trước cửa hình như là anh đang định mở cửa để đi ra
"Thiên Tỉ .... Thiên Tỉ" Nhìn thấy cậu môi anh bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Thiên Tỉ nhìn anh mà hốc mắt đỏ lên , chỉ mới một tháng mà anh đã tiều tụy như thế này ,trên sàn nhà khắp nơi đều là vỏ bia và rượu . Cậu chưa từng nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ có một ngày trở nên như thế này
"Tại sao..tại sao anh lại như thế này .Chẳng phải em đã bảo anh sống thật tốt hay sao?"
"Em phải biết rõ mới đúng chứ. Em bị công ty uy hiếp mà rời xa anh vì không muốn mình gián tiếp hủy hoại tương lai của anh vậy thì anh sẽ tự tay mình hủy hoại tương lai của chính bản thân để chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi " Tuấn Khải nhìn cậu nói
"Xin lỗi ,em xin lỗi..Em sai rồi. Anh đừng như vậy!!!" Nước mắt kìm nén từ nảy đến giờ của cậu cũng rớt xuống lăn dài trên má . Cậu lao đến ôm chặt Tuấn Khải đầu dụi dụi vào ngực anh tỏ ý xin lỗi.
Vương Tuấn Khải chẳng thèm đáp lại cậu,chỉ nâng mặt cậu lên rồi hôn mạnh mẽ vào đôi môi mà mình nhớ thương . Cậu cũng chủ động luồn tay ôm lấy anh khiến nụ hôn của hai người càng thêm sâu. Anh vừa hôn vừa bế cậu lại giường , anh ngồi trên mép giường còn cậu thì ngồi trên người anh hai chân quấn chặt lấy hông anh. Dứt nụ hôn sâu ,Tuấn Khải rời khỏi môi cậu kéo theo đó là một sợi chỉ bạc , anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu mấy cái nữa mới thâm tình nói với cậu bằng chất giọng đã khàn đặc
"Chúng ta đừng bao giờ buông tay nữa bất kể dù có chuyện gì xảy ra" Nghe lời anh nói Thiên Tỉ nở nụ cười nhẹ nhàng,hai tay ôm lấy cổ anh kéo sát lại trán cụng trán ,mũi cụng mũi rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh đôi tay cũng lầm mò xuống gỡ từng cúc áo của anh. Bỗng nhiên anh giữ tay cậu lại ,rời khỏi môi cậu hỏi
"Chuộc lỗi hay tự nguyện"
"Tự nguyện"
Thiên Tỉ vừa dứt lời anh liền hôn lên môi cậu ,anh tỉ mỉ mút mát triền miên đôi khi còn đưa lưỡi vào miệng cậu khuấy động. Những thứ vướng víu của cả hai cũng bị anh nhanh chóng ném đi. Tuấn Khải vừa hôn môi dần dần di chuyển xuống xương quai xanh quyến rũ của cậu , anh thoả thức cắn mút để dấu vết đỏ hồng trên chiếc cổ xinh của cậu đôi lúc còn vùi đầu vào đó thật lâu hít hương thơm từ cơ thể cậu mà bản thân đã bị mê mụi từ lâu. Đang đắm chìm trong thoải mái của tình sắc bất ngờ bị Tuấn Khải xoay người lại đặt xuống giường còn anh thì áp bên trên, cậu mở to hai mắt nhìn anh. Tuấn Khải hôn lên trán cậu trấn an tiện tay vén đi một vài sợi tóc vương trên mặt cậu. Sau đó cuối xuống dùng đầu lưỡi của mình trêu đùa hai hạt ngọc của cậu , bàn tay cũng nhanh chóng xoa nắn từng điểm mẫn cảm của cậu. Mới chỉ bị anh xoa nắn mà cả người cậu đã ửng hồng đôi mắt mơ màng phủ một tầng hơi nước làm cho cả người anh như bị lửa đốt. Nơi tư mật của hai người và chạm vào nhau , Thiên Tỉ mơ màng cuối xuống nhìn rồi đưa tay vuốt ve lấy vật nam tính của anh. Tuấn Khải bị hành động của cậu làm cho sự kìm chế của anh hoàn toàn sụp đổ , anh giang hai chân cậu ra để lộ ra nơi tư mất hồng hào của cậu rồi nhanh chóng đưa vật nam tính của mình vào sâu trong cậu
"A ...ưm..." Bất ngờ bị xâm nhập cậu hơi đau đớn la lên
"Ngoan....thả lỏng một chút" Tuấn Khải vừa nói vừa xoa nắn tiểu đệ của cậu để dời đi sự chú ý của cậu
Sau khi cơn đau đớn qua đi ,cả cơ thể cậu liện chìm trong khoái cảm và sung sướng , đôi chân thon dài cũng siết chặt lấy hông anh. Miệng cũng thốt ra những từ ngữ dâm mĩ
"Ưm...Khải....nhanh...nhanh một chút"
"Vẫn muốn nhanh nữa sao!"
Không đáp lại mà cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Tuấn Khải nhìn thấy hành động của cậu cười sảng khoái tận lực đưa đẩy vào sâu nơi bên trong nhất của cậu
"Yêu em ..yêu em ... Chỉ cần em.....Dịch Dương Thiên Tỉ"
#Chúng ta đều cho rằng chia tay là tốt cho đối phương nhưng lại chưa từng nghĩ rằng nếu ở bên nhau thì sẽ tốt cho cả hai
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro