Chap 45:Anh không cần em nữa sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bằng mọi giá phải tìm được em ấy về đây. Nếu không tìm được các người cũng không cần vác xác về đây" Vương Tuấn Khải đập tay lên bàn cả khuôn mặt tỏ ra phẫn nộ.
Đây là lần thứ ba Dịch Dương Thiên Tỉ bị bắt cóc,Những vụ bắt cóc khác đều khác hoàn toàn vụ bắt cóc của cậu, họ không đòi từ anh bất cứ thứ gì mà chỉ bắt cậu hành hạ rồi bỏ đi ,mỗi lần bị bắt cóc thì vết thương của cậu càng nặng hơn. Điều quan trọng họ thật sự là một thế lực đáng sợ ,nếu không họ không thể nào vượt qua phòng bị bảo vệ của anh để bắt cóc cậu tới ba lần.
"Thiếu gia đã tìm thấy chỗ giấu cậu Dịch" Sau một ngày dốc sức tìm kiếm , A Dương đã tìm được cậu nên vội nhanh chóng báo với anh.
Lúc nhìn thấy được Thiên Tỉ toàn thân cậu đầy vết thương ,nặng nhẹ đều có đủ. Nhìn cậu ngất lịm toàn thân đầy máu me lòng anh đau như cắt.
"Phải tìm cho ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ này" Lúc nói ra những lời này cả người Vương Tuấn Khải tỏ ra sát khí đến rùng mình
"Dạ...thiếu gia" A Dương cuối đầu đáp lại rồi lập tức đi phân bổ nhiệm vụ cho đàn em.
Quay người vào phòng với cậu ,lúc này thân thể cậu đâu đâu cũng là băng gạc màu trắng, anh ngồi bên giường nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu thì thầm nho nhỏ rồi nằm xuống bên cạnh cậu chìm vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau ánh nắng chiếu vào khiến anh tỉnh dậy, khẽ mở mắt nhìn sang bên cạnh cậu vẫn chưa tỉnh dậy,anh tranh thủ đi vệ sinh cá nhân lúc bước ra trên thân đã là y phục phẳng phiu
Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên ,nhìn thấy tên hiện lên anh vội cầm điện thoại ra ngoài nghe
"Món quà ta dành cho con thế nào?" Anh vừa nhấc máy bên kia đã vang lên một giọng nói trầm đặc
"Ý người là gì ,thưa cha" Anh nhíu mày nói
"Chẳng lẽ con vẫn chưa tìm được cậu bé kia" Giọng nói lần nữa vang lên kèm theo đó là vài tiếng cười giễu cợt.
Anh vội cúp máy rồi lao nhanh ra ngoài cũng không quên dặn dò thuộc hạ canh trừng cậu.
"Đến nhanh như vậy" người đàn ông tướng mạo trang nghiêm ngồi trên ghế nhìn anh nói
"Tại sao người lại làm như vậy?"
"Ta đã nói rồi ,gia đình này không chấp nhận một đứa con đứa con dâu như nó. Con còn ở bên nó ngày nào thì nó sẽ gần với cái chết ngày đó." Nói xong ông cũng không để ý đến vẻ mặt đầy tức giận của anh mà chỉ nhẹ nhàng nhấm một ngụm trà . Anh không nói gì mà chỉ hất tung đồ ở trên bàn rồi xoay người đi.
Vương Tuấn Khải rời khỏi biệt thự với tâm trạng tồi tệ ,nhưng tâm trạng anh liền thay đổi khi về đến nhà thì anh thấy cậu đã tỉnh, còn cậu vừa nhìn thấy anh liền gắng sức ngồi dậy ,giọng thều thào gọi anh
"Khải...Khải.....anh"
"Em đã tỉnh ... cảm thấy thế nào rồi. Để anh gọi bác sĩ" Anh đỡ cậu ngồi dựa vào lòng mình, dùng ánh mắt lo lắng quan sát cậu.
Cậu vốn định nói mình không sao nhưng khi thì nhìn thấy ánh mắt của anh thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Từ lúc cậu tỉnh lại Vương Tuấn Khải lúc nào cũng tận lực kề cạnh chăm sóc cậu, sức khoẻ cậu cũng dần trở lại bình thường ,tình cảm mặn nồng ngày trước càng mặn nồng hơn. Nhưng sâu trong lòng Thiên Tỉ vẫn cảm nhận được sự khác thường gì đó từ anh.
"Mong người giữ đúng lời hứa" Tuấn Khải ngắt điện thoại rồi cùng trợ lý của mình đi ra khỏi thư phòng xuống nhà . Khoảnh khắc Tuấn Khải cùng trợ lý sắp bước ra khỏi cửa nhà chợt nghe tiếng hét của cậu vang lên
"Vương Tuấn Khải ,anh không cần em nữa sao?" Cậu vừa hét vừa chạy từ trên cầu thang xuống
"Anh chỉ tới công ty thôi mà " Anh quay lại mỉm cười nhìn cậu nói
"Nói dối" Thì ra cậu đã nghe được cuộc gọi giữa anh và cha anh và cũng đã hiểu được mọi chuyện. Tuấn Khải nghe cậu nói vậy thì cũng đã ngầm hiểu cậu đã biết hết mọi chuyện. Vương Tuấn Khải không dám đối diện với ánh mắt đầy chua xót của cậu đành quay mặt đi .
"Nhà này là của em ,sau này cứ thoải mái sinh sống ở đây"
Nhìn anh từng bước rời đi cậu chỉ mỉm cười đau đớn rồi buông một câu nhẹ tênh
"Vương Tuấn Khải không cần Dịch Dương Thiên Tỉ nữa ,không cần...." Lời cậu chưa dứt đã vang lên tiếng hét của quản gia. Anh nghe tiếng hét vang lên vội quay người lại thì đập vào mắt anh là chiếc cổ xinh đẹp của cậu đã đẫm máu ,trên tay cậu còn cầm một con dao nhỏ. Anh lao tới đỡ lấy thân thể từ từ ngã xuống của cậu , khi đã nằm gọn trong vòng tay anh trước khi mất ý thức cậu vẫn không ngừng hỏi
"Anh không cần em nữa sao?"
Lần nữa tỉnh dậy đập vào mắt cậu là trần nhà trắng tinh cùng mùi thuốc sát trùng .Mặc dù chiếc cổ đang đau nhưng cậu vẫn không ngừng di chuyển tìm bóng dáng anh, khi nhìn thấy được anh đang ở bên cạnh cậu mới thở phào nhẹ nhõm
"Tuấn.... "
"Nằm im ,anh đi gọi bác sĩ " Anh nói rồi bước đi gọi bác sĩ. Các bác sĩ vào kiểm tra dặn dò đôi chút rồi cũng nhanh chóng lui ra , lúc này không gian ngượng ngùng bao trùm lấy hai người.Cứ tưởng hai người sẽ mãi im lặng nhìn nhau nhưng một giọng nói êm dịu vang lên phá vỡ bầu không khí
"Tuấn Khải ,anh không cần em nữa sao ?"
"Thiên Tỉ ,em đừng ép anh. Rời xa anh em mới sống tốt. Em đã trải qua những gì em phải hiểu chứ" Tuấn Khải cả khuôn mặt thống khổ , ánh mắt nhìn sâu vào mắt cậu
"Vương Tuấn Khải nếu anh không cần em nữa thì ngày hôm sau thứ anh nhận được sẽ là xác của em" Thiên Tỉ nhìn anh kiên định nói
"Thiên Tỉ....em....."
Không để anh nói hết câu cậu đã dùng  hết sức mà hét lên
"Em thà chết trong vòng tay anh còn hơn phải sống một đời không có anh. Anh có hiểu không,em cần anh?" Lúc buông những lời này trên má cậu đã lăn dài nước mắt. Tuấn Khải nghe cậu nói mà thẫn thờ ,chàng trai vốn nhỏ bé yếu đuối vậy mà vì muốn ở bên cạnh anh mà bất chấp mạng sống vậy thì anh lấy lí do gì để rời bỏ cậu đây . Lúc này nhìn lại bản thân mình anh thấy mình thật tồi tệ, anh cuối người ôm chặt lấy cậu như tìm chút gì đó an ủi từ cậu
"Anh cần em mà!"
                                                            xxxx.
#Ai đó hãy cứu vớt linh hồn này,cứ lúc đi ngủ là ý tưởng tuôn trào 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro