Chap 46:Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần ngạc nhiên như vậy đâu" Thiên Tỉ vừa nhếch nhẹ môi vừa nói
Nữ phóng viên nhanh chóng thu lại vẻ mặt mắt chữ A mồm chữ O nói
"Không nghĩ là cậu Dịch sẽ nhận buổi phỏng vấn này"
"Cũng không có gì , chỉ là muốn chia sẻ cho mọi người biết về người chồng quốc dân mà mọi người đều ao ước thôi!" Thiên Tỉ nhún nhún vai nói, trong ánh mắt tràn đầy sự tự hào xen lẫn một chút đắc ý
"Thế thôi chúng ta bắt đầu thôi !"
"Để nói về Vương Tuấn Khải thì..."
1.Chỉ có thể là em
Các bạn có tin được khi cái người trước đây nói không hề thích đàn ông mà bây giờ lại trở thành người yêu của mình không. Mà cái người làm tôi băn khoăn lại đang ngồi cười hi hi ha ha vì vừa mới ăn tôi xong
"Này ,Vương Tuấn Khải anh thích em vì điều gì ?" Tôi dùng chân đá người bên kia đầu ghế
"Chỉ là thích thôi!" Anh vẫn ngồi nhìn vào ti vi mà nhẹ nhàng đáp
"Nhưng trước đây anh không thích đàn ông mà ?" Nghe được sự buồn bã trong giọng nói của tôi,anh vội quay sang ôm tôi vào lòng nghiêm túc nói
"Anh không thích đàn ông ,anh chỉ thích em. Ngoài em ra thì không là ai cả . Chỉ có thể là em"
2.Ký hiệu
Tôi nằm trong lòng anh xem bộ phim"Tặng bạn một bông hoa đỏ nhỏ" do tôi làm diễn viên chính. Trên màn hình đang hiện cảnh diễn viên nữ vẽ bông hoa đỏ lên tay tôi anh chợt nâng cằm tôi lên hỏi
"Thiên Tỉ ,em nói xem kiếp sau chúng ta lấy ký hiệu gì để nhận ra nhau"
"Sợ mất em đến vậy sao?" Tôi thích thú với câu hỏi có phần sến súa của anh ,vừa cuối đầu nghịch tay anh vừa trả lời
"Chẳng lẽ em không muốn gặp lại anh sao?"
Tôi xoay người nhìn anh với ánh mắt kiên định ,tỉ tê nói
"Vương Tuấn Khải ,kiếp sau khi đúng mười ba tuổi,vào ngày hai mươi tháng năm em sẽ đứng tại bậc thang lần đầu ta gặp nhau để chờ anh. Lúc đó anh hãy đến tìm em nhé!"
"Anh sẽ đến tìm em ,chúng ta sẽ yêu nhau lần nữa!"
3.Chu đáo
Tôi vừa tháo giày vừa chạy ào vào ôm người đàn ông đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp
"Anh nấu món gì vậy?"
"Ra ngoài phòng ăn chờ anh , không lại bám mùi lên người bây giờ " Tay anh vẫn thoăn thoắt làm việc , dịu dàng bảo tôi. Tôi cũng nhanh chóng vâng lời ra phòng ăn ngồi đợi sẵn tiện nhìn ngắm người bạn trai mà ai ai cũng mơ ước, không để tôi chờ lâu năm phút sau anh đã bưng thức ăn ra
"Wow....lẩu cay Bắc Kinh" Hai mắt tôi sáng rực khi nhìn thấy nồi lẩu.
"A...há miệng ra nào !" Anh gắp một miếng thịt đút cho tôi
"A~..mùi vị này" Tôi vừa nhai ngấu nghiến vừa nói
"Có thích không ?
"Thích a~"
"Lần trước,em có nói thèm ,anh có gọi điện hỏi cô cách nấu ,may mắn là em thích" Anh vừa đút thức ăn cho tôi vừa nói
"Ưm....anh cứ như vậy thì em làm sao mà nỡ xa anh đây. Nào ...nào mau lại đây thơm thơm một cái" Tôi chu môi trưng ra bộ mặt bán manh nhìn anh ,anh mỉm cười rồi cũng tiến đến hôn tôi một cái rõ kêu
4.Em bé
"Vương Tuấn Khải , em muốn ăn cơm anh nấu"
"Trong nhà hết nguyên liệu rồi ,nếu em muốn ăn thì phải đi siêu thị một chuyến"  Anh vừa mở tủ lạnh nhìn sơ vừa nói
"Vậy thì đi thôi" Tôi lao đến kéo anh ra ngoài
Ngoài việc phải trùm kín người để tránh mọi người nhận ra thì việc đi siêu thị của chúng tôi vô cùng đơn giản. Tôi đảm nhận việc mua đồ ăn vặt còn Tuấn Khải sẽ đảm nhận mua các  nguyên vật liệu cho các món chính . Sau hơn nửa tiếng chúng tôi cũng mua xong ,chúng tôi nhanh đẩy xe ra quầy tính tiền
"Siêu thị xin thông báo , khách hàng vui lòng giữ kỹ các đồ dùng cá nhân. Đặc biệt là các khách hàng dẫn theo em bé ,để tránh các trường hợp ngoài ý muốn"
"Anh làm gì vậy?" Vừa nghe thông báo tôi vừa thấy anh nắm chặt tay tôi ,kéo tôi vào sát bên cạnh
"Anh chỉ đang giữ chặt em bé của mình như lời người ta dặn dò thôi !" Anh cuối xuống ánh mắt nhìn tôi đầy ý cười nói
"Em là em bé??? " Tôi ngờ vực hỏi
"Đúng rồi ,em là em bé xinh đẹp dễ thương của anh ,cho nên anh phải nắm thật kĩ để không lạc mất em bé a~" Anh càng nói càng nắm chặt tay tôi. Tôi cũng thật sự bó tay với cái suy nghĩ này của anh người yêu.
5. Ra mắt
"Vương Tuấn Khải! để yên cho em ngủ" Tôi khó chịu đẩy đẩy cái người đang phá giấc ngủ của tôi ra.
"Em mau nhìn thử anh hợp với bộ nào hơn" Anh kéo người tôi dậy để tôi dựa vào đầu giường còn bản thân thì đứng xoay xoay như một cái chong chóng
"Anh chuẩn bị một đêm qua còn chưa đủ sao ? Đâu phải lần đầu tiên anh gặp ba mẹ em."
"Không giống nhau , lần này anh ra mắt với tư cách là người yêu của em đấy"
"Bây giờ mới sáu giờ ,anh nháo cái gì !" Tôi liếc nhìn sang chiếc đồng hồ muốn tiếp tục trùm trăn ngủ tiếp
"Không kịp đâu , em mau dậy đi mà" Thế là trước sự nài nỉ van xin của anh mà tôi đành phải mở mắt giúp anh lựa đồ
Sau hơn một tiếng rưỡi lựa đồ và hai tiếng đi xe chúng tôi cũng đã tới nhà ba mẹ tôi. Trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng dư thừa của anh ,ba mẹ tôi vô cùng thích anh, đôi lúc tôi thầm nghĩ rốt cuộc tôi mới là người ra mắt chứ không phải là anh ấy
"Tuấn Khải ,có phải bình thường con đều nhẫn nhịn Thiên Tỉ nhiều đúng không ? Mà này, con cũng đừng nhường nhịn nó quá ,nó lại được nước làm tới" Mẹ tôi nhìn anh trò chuyện
"Mẹ !" Tôi ngước mắt nhìn mẹ với ánh mắt đầy ai oán
"Nói to thế làm gì ,mau ăn đi. Tuấn Khải con ăn cái này xem có vừa miệng không?" Mẹ tôi lườm tôi một cái nhá lửa vậy mà khi nhìn sang anh lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ
"Dạ con cảm ơn" Thế là nhà ba người cứ vừa ăn vừa vui vẻ nói xấu tôi.
Kết thúc buổi ra mắt ,chúng tôi ra về trong vui vẻ, à mà hình như chỉ có anh là vui vẻ . Trên đường về anh cứ như tên khùng ,cứ tủm tỉm cười đôi lúc còn huýt sáo nữa .
"Anh có cần kích động vậy không?"
"Ba mẹ em thích anh đấy ,ba mẹ em thích anh " Anh cười tít cả mắt ,miệng cũng đã kéo dài tới mang tai, ngay lúc này tôi thật sự rất muốn biết các bạn trai khi được ba mẹ người yêu thích đều sẽ như thế này sao?
                                                            xxxx.
Tặng bạn 4xxxx_ .Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình 😍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro