Chap 47:Sắp Đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải thật sự chỉ muốn nhanh chóng lê cái thân đầy mệt mỏi sau một ngày làm việc về nhà ngủ một giấc. Nhưng cuộc trò chuyện trong con hẻm nhỏ đã thu hút sự chú ý của anh ,vốn dĩ bình thường Vương Tuấn Khải không hề thích xen vào chuyện của người khác nhưng hôm nay sự chính nghĩa trong lòng sôi sục khiến anh rẽ sang phải vào con hẻm nhỏ thay vì đi thẳng như mọi hôm. Càng đi sâu vào con hẻm cuộc trò chuyện càng rõ ràng hơn , anh cũng đã thấy được ba vóc dáng đàn ông đang đứng bao vây một chàng trai đã ngã lăn trên đất
"Phế tay nó cho tao!" Giọng nói đầy tức giận vang lên
"Này , ba người ức hiếp một người không thấy quá đáng sao?" Tuấn Khải vừa đi vừa nói khi nhìn thấy bọn người kia định ra tay
"Mày là thằng nào ,không muốn gặp chuyện thì mau cút đi" Tên cầm đầu ngước mặt nhìn anh , lên giọng bảo
"Các anh mới phải cút , các anh mà không nhanh thì công an tới lại gây!" Anh giơ điện thoại sáng rực về phía bọn chúng
Mấy tên đàn em thấy mặt trên mặt liền hoảng sợ liếc mắt nhìn đại ca của mình
"Mẹ kiếp!. Coi như hôm nay mày hên .Tụi bây đi" Tên cầm đầu nhìn xuống chàng trai nằm dưới đất nói rồi ra hiệu rút lui
Chàng trai nằm dưới đất lúc này mới gắng gượng đứng dậy bước đi từng bước chậm rãi.
"Này ,không biết cảm ơn hà!"
"Tôi có bảo anh giúp sao?.Là anh tự nguyện đấy chứ" Chàng trai quay mặt lại nhìn anh đáp
Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng chàng trai khuất xa mà trong lòng thầm chửi thề.
Hôm sau Tuấn Khải đã phải dậy sớm ra cửa hàng tiện lợi để sắp xếp hàng hoá, đang loay hoay thì bị một giọng nói gọi lại
"Tôi muốn tính tiền"
Liếc mắt nhìn gương mặt mình vừa mới gặp tối qua ,Tuấn Khải định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lặng lẽ tính tiền hai chai sữa
"Của quý khách hết năm tệ" Anh vừa nói vừa đẩy hai chai sữa ra. Lúc cất tiền xong nhìn lên thấy còn một chai sữa anh vội gọi theo người khách
"Quý khách ,cậu bỏ quên đồ rồi!"
"Thay lời cảm ơn" Vị khách không thèm quay lại chỉ nhẹ nhàng nói. Tuấn Khải mỉm cười cầm chai sữa rồi hét to
"Cảm ơn như này có sớm quá không?"
Mặc dù chỉ gặp chàng trai đó một hai lần nhưng trong suy nghĩ anh vẫn không ngừng nghĩ về cậu. Có lần nghe người bạn cùng ca nói có người đánh nhau ở hẻm ,thế là anh bỏ hết công việc chạy đi nhưng khi thấy không phải là cậu thì buồn bã nguyên cả buổi.Cho đến ngày anh gặp lại cậu đã là nữa tháng sau ,lúc này toàn người cậu đầy vết thương . Tuấn Khải nhìn thấy thế cả khuôn mặt tràn đầy lo lắng kéo cậu đi xử lý vết thương.
"Sao lại ra nông nổi này "
"Bị đánh !" Thiên Tỉ nhìn chằm chằm anh thản nhiên đáp
"Cậu không biết đánh lại à !"
"Mà sao anh toàn gọi tôi bằng cậu thế" Cậu chẳng thèm đáp lời anh mà hỏi một câu chẳng đâu vào đâu
"Vì không biết tên , được chưa ?"
"Thiên Tỉ "
"Hả !" Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn cậu nhưng cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt của mình.
Kể từ ngày hôm đó quan hệ của hai người ngày càng thân thiết. Bình thường cậu đều tới cửa hàng tiện lợi của anh mua một cái gì đó rồi đóng đinh tại đó luôn ,đôi lúc còn giúp anh bưng đồ đạc.
"Này ,tụi mày mau đi đi ,không anh ấy thấy lại phiền" Thiên Tỉ nhìn đám đàn em phất phất tay đuổi đi nhưng khi vừa quay người lại lại thấy anh đã ở ngay đằng sau. Anh cũng chẳng nói gì chỉ xoay người lại bước đi còn cậu thì lững thững đi theo sau.Hai người cứ như vậy đi một đoạn xa , Thiên Tỉ không nhịn được nữa lên tiếng
"Này ,muốn nói gì thì nói đi !"
"Đáng lẽ anh mới là người nên nói câu đó " Tuấn Khải quay lại nhìn cậu vẻ mặt đầy khó chịu
"Thì...thì...tất cả mọi chuyện đều do em sắp đặt ,việc giả vờ bị đánh để anh thấy được ,cả việc sau này đến cửa hàng tiện lợi anh làm mua đồ" Thiên Tỉ lúc đầu nhìn anh dõng dạc nói nhưng càng về sau thì lời nói lại nhỏ dần rồi cuối gầm mặt xuống
"Cả lần bị thương cũng là em bày ra?"
"Lần đó là thật , em cũng không ngu tới mức làm mình bị thương. Lần đó bị đánh rất đau liền nhớ đến anh thế là đến tìm anh" Thiên Tỉ lúc này ánh mắt nhìn anh đầy xao xuyến.
"Lí do là gì!" Tuấn Khải gật gật đầu như đã hiểu rồi buông ra một câu nhẹ tênh
"Vì em thích anh..nên em... !"
Không để cậu nói hết câu đã lên tiếng
"Anh cũng thích em"
"Hả" Đầu óc của cậu lúc nảy vẫn còn ong ong chưa kịp nhảy số.
"Anh nói,anh cũng thích em !" Tuấn Khải nói xong liền tiến đến trao cho cậu một nụ hôn .
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro