Chap 48:Cảm ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh định ở đây luôn à?" Thiên Tỉ người đầy mồ hồi bước tới cạnh anh hỏi
"Không ở đây thì ở đâu ,vốn dĩ anh cũng đâu có việc gì làm"Tuấn Khải cầm khăn vừa lau mồ hôi cho cậu vừa đáp
"Em thật không biết công ty anh làm sao lại phát triển được đến bây giờ" Thiên Tỉ bĩu môi đáp lại
"Là do anh có thiên phú đó thôi" Tuấn Khải hiện lên vẻ mặt đắc ý cười nhìn cậu
"Nếu đã ở lại đây vậy thì tiện xem thử các tiết mục của em như thế nào ?" Thiên Tỉ vừa nói vừa bước lại chỗ tập
"Vâng ,vợ yêu" Tuấn Khải vừa dứt lời liền nhận lại được một ánh mắt hình viên đạn từ cậu
Muốn hiểu rõ hơn sự rảnh rỗi này của Tuấn Khải thì quay ngược thời gian lại một chút. Năm năm đầu sau khi kết hôn Vương Tuấn Khải lao đầu vào công việc như một cái máy .Tần suất làm việc của anh khiến lẫn người trong giới lẫn ngoài giới đều cảm thấy nghẹt thở ,đến cả báo chí cũng không biết bao nhiêu lần đưa tin cuộc kết hôn của hai người chỉ là một bản hợp đồng nên Tuấn Khải mới trở thành như vậy. Đứng trước sự nghi ngờ của mọi người cả anh và cậu cũng chưa hề lên tiếng thanh minh. Cho đến mãi sau này mọi người mới vỡ lẽ ra,Vương Tuấn Khải lao đầu vào công việc như vậy là muốn lo cho Thiên Tỉ sau này một cuộc sống rực rỡ. Sau năm năm ,anh đã thành công bỏ túi rất nhiều vai diễn nổi tiếng và thành lập một công ty đào tạo lưu lượng có tiếng trong giới. Khi công ty đã ổn định Tuấn Khải lui dần về phía sau ,một năm cũng không còn nhận nhiều phim mà lui hẳn về sau hỗ trợ Thiên Tỉ . Lúc đầu mọi người còn ngạc nhiên nhưng sau đó cũng dần quen với hình ảnh Tuấn Khải tận tình chăm sóc Thiên Tỉ tại phim trường hay đứng ở phía sau cánh gà giữ quần áo cho Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhảy xong quay qua nhìn anh
"Anh thấy thế nào?"
"Không được ,như này quá quyến rũ" Anh làm ra vẻ mặt quan trọng nói
"Không giỡn !" Thiên Tỉ nhéo vào hông anh cảnh cáo
"A....không giỡn...không giỡn nữa. Động tác thứ bảy anh nghĩ em nên thay đổi một xíu,như này" Tuấn Khải vừa nói vừa thể hiện động tác cho cậu xem.Thiên Tỉ chăm chú theo dõi anh ,đầu gật gù tán dương.
"Mà này ,em tập như vầy có quá sức không?.Anh nghĩ vẫn nên cắt giảm bớt"
"Không ,cứ để vậy đi !" Thiên Tỉ nhìn anh lắc lắc đầu không đồng tình. Vì đây là concert cuối cùng của Thiên Tỉ nên cậu mong muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Trong suốt nữa tháng chuẩn bị cho concert Tuấn Khải không hề rời khỏi Thiên Tỉ dù nữa bước. Mà việc Tuấn Khải kè kè bên cạnh không hề khiến Thiên Tỉ khó chịu mà ngược lại cậu vô cùng thích thú.  Có thể Dịch Dương Thiên Tỉ ích kỷ nhưng cậu rất thích cảm giác có Tuấn Khải bên cạnh, đối với cậu Tuấn Khải như một nguồn năng lượng giúp cậu vượt qua mọi mệt mỏi ,khó khăn .
Sau nữa tháng miệt mài chuẩn bị ,hôm nay cũng là ngày diễn ra concert.Từ bảy giờ kém các fan đã ngồi kín trên khán đài ,khoảnh khắc Thiên Tỉ xuất hiện cả khán đài như bùng nổ.Tiếng hò hét của các fan vang lên như muốn nổ tung cả sân khấu, Thiên Tỉ mỉm cười nhìn các fan rồi nhẹ nhàng cất giọng hát trầm ấm của mình. Từng phần trình diễn liên tiếp nối tiếp nhau, đan xen là những cuộc giao lưu giữa thần tượng và fan của mình. Buổi concert của Thiên Tỉ kéo dài hơn hai tiếng, nó như một câu chuyện kể về cuộc đời và con đường sự nghiệp của cậu, concert đưa cậu và các fan trải qua các cung bậc cảm xúc có cả khóc lẫn cười.Những giây phút cuối của concert ,Thiên Tỉ đứng trước ngàn fan dành những lời chia tay tình cảm đến các fan của mình
"Ờ... Cảm ơn ekip ,đoàn đội đã cùng em hoàn thiện concert. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng em trong suốt quãng thời gian qua. Cảm ơn mọi người đã luôn bảo bọc yêu thương em vô điều kiện,cảm ơn vì chúng ta đã trở thành thanh xuân của nhau!!" Các fan im lặng lắng nghe từ lời tâm sự của cậu , khi cậu vừa nói xong tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Ánh mắt Thiên Tỉ bắt đầu nhìn xa xăm ,ánh đèn sân khấu cũng chiếu rọi theo ánh nhìn của cậu
"Cuối cùng...xin cảm ơn một người luôn luôn thầm lặng bên cạnh em,cảm ơn anh của những năm tháng thiếu niên vẫn kiên trì nắm chặt tay em vượt qua sóng gió,cảm ơn anh luôn bao dung cái tính khí kiêu ngạo của em. Cảm ơn anh đã trở thành chỗ dựa tinh thần và là thanh xuân của em. Cảm ơn anh ,anh yêu.....!"
Tuấn Khải đứng một góc trên sân khấu được ánh đèn chiếu sáng ,anh mỉm cười dịu dàng nhìn về phía cậu ,hai tay bắt thành chiếc loa hét to
"Anh yêu em..."
                                                            xxxx.
🎉🍀CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI BÌNH AN ,HẠNH PHÚC❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro