Chap 50: Bạn trai tôi là minh tinh nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nhiều người trong cuộc đời này luôn ao ước cuộc đời sẽ được mọi người hâm mộ hay ghi nhớ bản thân mình đến hết cuộc đời nhưng đối với Dịch Dương Thiên Tỉ cậu lại chỉ mong bản thân bình đạm mà sống hết đời ,có lẽ sự bình đàm yên ắng trầm lặng phù hợp với con người của cậu hơn. Cậu cũng chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ phải thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy, mà sự thay đổi này lại bắt nguồn từ người bạn đời của cậu. 

Đó là vào buổi tối mùa thu gió nhẹ bay, Thiên Tỉ cuộn mình trong chiếc áo len dày cộm len qua con hẻm nhỏ. Từ xa Thiên Tỉ đã nghe được tiếng la của những cô gái vang lên ngày càng rõ ràng, ngó đầu qua con hẻm nhỏ đập vào mắt cậu là hình ảnh một chàng trai tướng mạo cao ráo đang bị một nhóm nữ sinh đuổi theo. Thiên Tỉ thu người lại sau con hẻm, khoảnh khắc chàng trai kia vừa chạy lướt qua liền lao đến nắm tay kéo chàng trai kia chạy vào con hẻm nhỏ. Hai người len lách rẻ ngang dọc qua từng con hẻm cuối cùng cũng cắt đuôi được các cô gái kia, lúc dừng lại hít thở Thiên Tỉ mới kịp quan sát rõ hơn về chàng trai kia, mặc dù chỉ lộ ra đôi mắt nhưng Thiên Tỉ lại cảm thấy người này vô cùng quen thuộc.

"Anh có sao không ?" Thiên Tỉ ân cần nhìn chàng trai hỏi

"Tôi không sao , cảm ơn cậu đã giúp đỡ" Chàng trai nhìn cậu ánh mắt hiện rõ nét cười nói

"Không có gì ,không có gì . Giúp người cũng xem như tích đức cho bản thân " Cậu xua xua tay nhìn người kia nói

"Từ con đường này rẽ trái là đụng đường quốc lộ đúng không? Tôi đang có người chờ ở ngoài đó" Chàng trai vừa nhìn qua con hẻm vừa hỏi

"À ,đúng rồi . Có vẻ anh rất rành con đường này"

"Lúc trước tôi từng sống ở đây , cách biệt nhiều năm như vậy mọi thứ đều thay đổi nhưng không ngờ con hẻm này vẫn như vậy. Dù sao hôm nay cũng rất cảm ơn cậu , tôi đi đây" Chàng tai vẫy tay chào cậu , khi chưa kịp lướt qua cậu đã bị cậu giữ lấy

"Sao vậy" 

"Anh mặc cái này vào đi , nếu anh mặc như thế kia lỡ có người lúc nảy nhận ra thì nguy."  Thiên Tỉ  cởi áo khoác bên ngoài đưa cho chàng trai. Chàng trai cũng vui vẻ nhận chiếc áo khoác từ cậu, là hoa hồng mùi hương phát ra từ chiếc áo khoác của cậu.

"Quét mã wechat đi , sau này có thời gian rảnh tôi nhất định sẽ đến tìm cậu" Chàng trai chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cậu. Thiên Tỉ cũng vui vẻ quét mã , đến khi nhìn lại tên wechat của người kia thì cậu há hốc cả mồm

"Anh là Vương...Tuấn...Kh" Chưa kịp để cậu nói hết câu người kia đã vuột bay như gió. Còn Thiên Tỉ vẫn ngẩn ngơ chưa thể tin được mình vừa gặp minh tinh nổi tiếng vạn người mê, nhìn lại bàn tay của mình lòng cậu càng kích động .

Ba ngày hôm sau trong lúc đang vùi đầu vào đống bài tập,Thiên Tỉ nhận được tin nhắn từ chàng trai kia

"Cậu có rảnh không , tôi muốn gặp cậu"

Thiên Tỉ nhìn chiếc đồng hồ trên bàn đã điểm mười một giờ , phân vân nhắn lại một câu nghi vấn

"Bây giờ???"

"Không được sao?" Người kia đáp lại , nghe giọng điệu đầy đáng thương

"Anh muốn gặp ở đâu?"

"Con hẻm hôm trước, tôi chờ cậu "

"Cho tôi mười phút!" Thiên Tỉ vừa tắt điện thoại vừa quơ đại chiếc áo khoác mặc lên người rồi lao vụt ra ngoài

"Rất tốt ,rất đúng giờ !" Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nhìn sang cậu

"Tôi không ngờ anh lại có thời gian rảnh rỗi như vậy?"

"Tôi bùm việc để đi chơi với cậu đó ?"

"Hả?" Thiên Tỉ ánh mắt đầy vẻ không tin được nhìn anh

"Cậu nghĩ tôi là người thiếu chuyên nghiệp như vậy sao?" Tuấn Khải quay lại ánh mắt đầy dò hỏi nhìn cậu. Thiên Tỉ  nhanh chóng nhảy số trong đầu, cẩn trọng sắp xếp từ ngữ nói ra 

"Là do tôi nghĩ xấu cho anh. Mà anh có chuyện buồn đúng không ?" Thiên Tỉ dè dặt nhìn anh hỏi, Tuấn Khải vô cùng ngạc nhiên với câu hỏi của cậu 

"Sao cậu lại biết tôi buồn ?"

"Ánh mắt và giọng nói của anh " 

"Không phải ai cũng tinh tế như cậu đâu, hình như tôi tìm đúng người rồi " Tuấn Khải vừa đi vừa nói  bỏ cậu ở đằng sau.Thiên Tỉ ngơ ngác nghe câu nói của anh nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đuổi theo hỏi anh một câu

"Này anh có muốn đi đâu chơi giải tỏa tâm trạng không ?"

"Có chỗ nào mà tôi không bị mọi người nhận ra không ?"

"Có , anh có muốn đi cùng tôi không ?" Nhận được sự đồng ý của anh, cậu liền dẫn anh đến một khu nhà bị bỏ hoang , anh và cậu cùng nhau ngắm sao cả đêm hôm đó . Những ngày sau đó anh và cậu thường xuyên nhắn tin với nhau , những lúc rảnh rỗi anh sẽ đến tìm cậu,cậu cũng thường xuyên dẫn anh đi ăn vài quán quen của cậu. Thấm thoáng trôi qua ,hai người cũng đã quen biết nhau được ba tháng , tình cảm của họ cũng dần có tiến triển hơn trước. Hôm nay sau khi ăn mì tại quán mì quen thuộc , hai người cùng nhau đi dạo . Trong vô thức  anh nắm lấy tay cậu, cậu cũng tự nhiên để anh nắm,dường như cả hai cũng đã ngầm xác nhận mối quan hệ của cả hai đã sang một trang hoàn toàn mới.Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra , ngay vài tuần sau đó sau cái ngày anh và cậu xác định mối quan hệ thì cả hai đã bị phóng viên tóm sống trong một lần đi ăn .  

"Xin hỏi hai người có quan hệ gì ?"

"Hai người đã quen nhau được bao lâu rồi, hai người định bao giờ công khai " 

Trước sự công kích của phóng viên hai người chỉ giữ im lặng, kể từ ngày hôm đó cậu cũng chẳng gặp lại anh . Cậu đi học cũng bị mọi người soi mói, trì chiết nhưng cậu chỉ im lặng. Ngày lúc cậu muốn buông bỏ mối quan hệ không cân xứng này thì bên phía Vương Tuấn Khải bất ngờ công bố cậu và anh đang quen nhau chính thức , điều này càng làm cho cả giới show biz náo loạn còn một số người lại càng ghen ghét cậu hơn. Chưa kịp để cậu định thần hay nhắn tin hỏi thì cậu đã thấy anh đứng trước mặt mình

"Sao...sao ...anh lại ở đây ?"

"Anh tới đón người yêu của mình tan học . Đi thôi" Tuấn Khải vừa nói vừa nắm tay cậu kéo đi trước ánh mắt của tất cả mọi người.
Anh chỉ là một người cô độc trên đỉnh cao may mắn gặp được em nên đành ích kỷ giữ em bên mình!!
                                                           xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro