Chap 51:Em Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình của Dịch Dương Thiên Tỉ dạo này luôn thay đổi thất thường . Mà nguyên nhân khiến cho cậu như vậy là do tiểu tử đang ở trong bụng cậu gây nên. Đúng vậy Dịch Dương Thiên Tỉ đã mang thai mà đây là điều ngoài suy nghĩ của cậu lẫn Vương Tuấn Khải. Nhớ lại cái ngày mà cậu biết mình mang thai cũng li kì không kém, Thiên Tỉ vẫn còn nhớ như in hôm ấy đang quay cảnh quay cuối cùng thì thân thể cậu đột nhiên khó chịu đến bất thường. Mặc dù khó chịu nhưng do đang quay nên cậu ráng chịu đựng đến khi đạo diễn vừa hô cắt chưa kịp để cậu bước xuống thì con ngựa cậu đang ngồi bỗng nhiên giở chứng khiến cậu không kịp trở tay bị ngã xuống đất. Thiên Tỉ nằm ôm bụm quằn quại mặt mày đau đớn mồ hôi cũng thi nhau tuôn rơi,Hổ Ca lao đến như tên bay ôm cậu lên xe đến bệnh viện. Cả đoàn phim cũng lo lắng nháo nhào theo,ai cũng thầm cầu mong cho tâm can bảo bối của Vương Tuấn Khải bình an nếu không cả đoàn phim cũng không xong với anh. Lúc nằm trên giường bệnh nghe bác sĩ riêng của mình báo cậu có thai và thai nhi vẫn ổn,Thiên Tỉ vẫn không thể tiếp nhận được sự thật phải nhìn bác sĩ hỏi lại lần nữa mới dám tin. Cứ ngỡ tác giả của đứa bé sẽ biết đầu tiên nhưng đến tận hai ngày sau, sau khi cậu đã hoàn thành xong bộ phim và về nhà nghỉ ngơi dài hạn thì Vương Tuấn Khải mới biết. Chẳng ngoài suy đoán của Thiên Tỉ, lúc Tuấn Khải nhận tin cũng hỏi lại hai ba lần khiến cậu phát cáu anh mới chịu tin.
"Bảo bối ,đang nghĩ gì mà ngay cả anh về cũng không biết?" Tuấn Khải đi lại sofa ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa bụng cậu
"Đang nghĩ về ngày đầu tiên tên tiểu tử này xuất hiện, nó đã làm đảo lộn cuộc sống của mình ra sao" Thiên Tỉ tựa người vào lòng anh ,tham lam hít mùi hương phát ra từ anh.
"Tiểu tử thối ,con phải ngoan ngoãn ở trong bụng baba đến khi ra đời nghe chưa.Baba của con rất khổ cực đấy"Tuấn Khải hôn hôn lên bụng cậu ôn tồn nói
Khoảng thời gian Thiên Tỉ mang thai cậu vô cùng nhạy cảm, cậu lúc nào cũng bám giữ lấy anh chỉ cần không vừa ý chuyện gì đều đem anh ra cắn, đến nay thai nhi đã ở tháng thứ bảy nên tâm trạng của cậu cũng đỡ hơn trước nếu không anh cũng không biết người mình sẽ ra sao.
Thiên Tỉ nằm cọ qua cọ lại trong lòng anh liền biến chứng, bàn tay nắm tay anh đưa dần lên ngực của mình xoa xoa giọng nỉ non gọi
"Tuấn Khải ... Khải.. em muốn"
"Bảo bối em ráng chịu một xíu, vận động mạnh không tốt cho tiểu tử thối đâu"
"Ưm..em muốn" Thiên Tỉ hai mắt long lanh ánh nước nhìn anh
"Hay là anh dùng tay giúp em nha!" Tuấn Khải nhẹ giọng dỗ dành cậu
"Đã tháng thứ bảy rồi bác sĩ cũng đã nói là có thể ,anh còn sợ gì nữa. Không muốn giúp thì thôi" Thiên Tỉ phát cáu đẩy anh ra bước về phòng, anh cũng hốt hoảng chạy theo cậu bế cậu vào phòng đặt lên giường
"Không phải là anh không muốn mà anh sợ anh không kiềm chế được làm em và con bị thương" Tuấn Khải hôn hôn lên má cậu an ủi
"Em sẽ nhắc mà" 
Nghe Thiên Tỉ nói Tuấn Khải cũng chẳng đành lòng từ chối , anh nhẹ nhàng thoát y cho cả hai rồi kê gối đệm dưới lưng cho cậu xong mới bắt đầu. Thiên Tỉ chẳng được điềm đạm như  anh , cậu đã rạo rực tới nỗi cả người ửng hồng. Giây phút môi anh chạm vào môi cậu , cậu như cá gặp được nước .Thiên Tỉ say sưa cắn mút lấy môi anh , từ miệng cũng phát ra những âm thanh ủy mị. Tuấn Khải hôn môi chán chê rồi dần di chuyển xuống cổ và xương quai xanh của cậu nhẹ nhàng cắn mút đem lại cho cậu cảm giác sung sướng đến say mê
"Thiên Tỉ , em nói xem em có thể mang thai vậy vú của em có thể có sữa không ? " Tuấn Khải vừa hôn lên vú cậu vừa hỏi
"Không ....không biết a ~" 
"Vậy để anh thử nghiệm một chút!" Vừa dứt lời anh liền cuối xuống ngậm ngay vú cậu vào miệng mà cắn mút , bên kia cũng dùng tay nhéo nhẹ. Đôi lúc hưng phấn anh còn cắn lên vài cái
"Ưm...ưm... nhẹ nhẹ một chút . Bên dưới...bên dưới cũng muốn được chăm sóc mà " Thiên Tỉ cả người ửng hồng cố sức dùng tay đẩy đẩy đầu anh ra, mặc cho cậu đẩy ra anh vẫn cố chấp cắn mút thêm một lúc nữa mới buông ra cuối xuống hôn lên chiếc bụng đã có phần nhô cao của cậu
"Tiểu tử thối , con phải ngoan ngoãn để bố chăm sóc baba nghe chưa ?" 
Tuấn Khải nhẹ nhàng cầm cự vật của mình cạ quanh mép huyệt hết lên rồi xuống làm cho cậu khó chịu
"Ưm... vào đi mà , em khó chịu"
Tuấn Khải nhẹ nhàng đưa cự vật vào bên trong tiểu huyệt ẩm ướt, bình thường Thiên Tỉ đã nhạy cảm mà bây giờ còn trong quá trình mang thai cậu càng nhạy cảm hơn . Vương Tuấn Khải chỉ cần đưa đẩy nhẹ nhàng mấy cái mà cả người cậu đã run lên , hơi thở cũng loạn nhịp . Thiên Tỉ đan vào tay anh siết chặt tìm kiếm điểm tựa cho bản thân , tận hưởng từng khoái cảm mà anh mang lại 
"Bảo bối ..... dễ chịu không ?" 
"Ưm... dễ chịu , anh đưa đẩy nhanh một xíu " 
"Không được , nhanh nữa sẽ ảnh hưởng đến tiểu tử thối . Em ráng chịu một chút" Tuấn Khải hôn hôn lên khắp người cậu phân tán lực thu hút của cậu nhằm mang lại cho cậu khoái cảm tốt nhất.
Sau nữa giờ tận tụy chăm sóc , Thiên Tỉ được anh ôm đi vệ sinh thân thể rồi ngủ say trong vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng của cậu đếm từng ngày chào mừng bé con ra đời . 
Không phụ lòng mong chờ của anh và cậu đúng hai tháng sau đứa bé chào đời trong niềm hân hoan của mọi người , vì Thiên Tỉ là con trai nên cậu không thể đẻ thường mà phải mổ. Khoảnh khắc đứa bé được bác sĩ ôm trên tay gọi anh đến nhìn mặt , anh chỉ lặng lẽ đi lướt qua đến bên cạnh cậu trước sự ngỡ ngàng của mọi người . Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu , nước mắt cũng không kìm được đã lăn dài trên má, hôn một cái lại cảm ơn cậu một tiếng lại nói yêu cậu một tiếng,ngay khoảnh khắc đó Thiên Tỉ biết mình đã chọn đúng người rồi !
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro