Chap 52 : Tìm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Vương Tuấn khải du học về nước , Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ đứng từ xa nhìn bóng dáng anh. Chàng trai hai mươi lăm tuổi tuấn tú từng bước bước vào trong khu biệt thự lớn nhất thành phố Trùng Khánh trước sự hân hoan xen lẫn ngưỡng mộ của mọi người.Đến khi Tuấn Khải khuất bóng sau cánh cổng lớn,Dịch Dương Thiên Tỉ mới quay lưng bước đi.Đêm hôm đó Thiên Tỉ đang ngồi nhìn ngắm trăng , chợt sau lưng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng làm cậu giật mình
"Em quên tôi rồi !" Tuấn Khải vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cậu
"Tuấn Khải , sao anh...?"
"Không cần ngạc nhiên như vậy , em không tìm tôi thì tôi đành tìm em thôi !"
"Cuộc sống của anh bên đấy ổn chứ ?" Thiên Tỉ vẫn nhìn ngắm bầu trời từ tốn hỏi
"Không có em nên không hề ổn chút nào ?"
"Đừng có đùa như vậy , không vui chút nào đâu" Thiên Tỉ thoáng chút bối rối nhưng sau đó nhanh chóng thu lại nét mặt , giả vờ trưng ra bộ mặt hơi khó chịu nhìn anh nói
"Tôi chưa bao giờ đùa giỡn với tình cảm của mình , em cũng biết rõ tôi về đây là vì điều gì mà "
Tuấn Khải nói xong quay người kéo cậu lại hôn lên môi cậu , mọi thứ diễn ra quá nhanh Thiên Tỉ chỉ biết mở hai mắt nhìn ngắm khuôn mặt anh .
"Em nghỉ ngơi đi , tôi về đây" Hôn xong chẳng để cậu kịp phản ứng anh đã đứng dậy xoa đầu cậu đi về,Thiên Tỉ thẫn thờ nhìn theo anh. Cả đêm hôm đó Thiên Tỉ không thể chợp mắt được , cậu luôn suy nghĩ về những lời Tuấn Khải nói.
Sáng ngày hôm sau , chưa kịp định thần vì chuyện tối hôm qua đã có một cơn giông bão ập đến với cậu.
"Chào phu nhân !" Vừa mở cửa ra cậu đã thấy Vương phu nhân đứng trước cửa chờ mình
"Ta chỉ nói ngắn gọn , ta mong cậu rời xa con trai ta như ba năm trước mà cậu đã làm.Đừng vì lòng ham muốn của bản thân mà hủy hoại một người, nếu như cậu vẫn không đồng ý thì đừng trách tại sao tôi ác." Vương phu nhân đầy vẻ cao ngạo và đe dọa nói với cậu.Chưa kịp để cậu đáp lại, Vương Tuấn Khải từ đâu ra kéo mẹ anh đi , trước khi đi anh chỉ kịp quay lại nói với cậu một câu
"Xin lỗi vì đã làm phiền em "
Vừa kéo Vương phu nhân về nhà , Vương Tuấn Khải liền nhìn mẹ mình bằng ánh mắt tức giận nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh không chút thô lỗ
"Tại sao mẹ lại làm như vậy ?"
"Ta chỉ là muốn tốt cho con,con không thể hủy hoại tương lai của mình như vậy được "
"Ba năm trước mẹ hứa sẽ đáp ứng cho con một nguyện vọng khi con đi sang Anh du học mẹ còn nhớ hay không?Nguyện vọng của con là mẹ hãy chấp nhận Thiên Tỉ "
"Chuyện gì ta cũng đồng ý nhưng chuyện này thì không được,nếu con muốn ở bên cạnh nó trừ khi con không phải là con trai của ta" Bà Vương tức giận muốn dồn ép anh vào đường cùng
"Vậy con đành chấp nhận trở thành đứa con bất hiếu"
Tuấn Khải nói xong liền xoay người bước đi về phòng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự trước sự ngăn cản của mẹ mình.
Vốn dĩ Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn thanh mai trúc mã từ lúc nhỏ. Tất cả học sinh tại các ngôi trường danh tiếng ở Trùng Khánh không ai là không biết cặp bài trùng vừa tài giỏi vừa đẹp trai hết phần thiên hạ. Điểm duy nhất khác ở hai người là Vương Tuấn Khải vốn sinh ra đã là ngay vạch đích ,còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì hoàn toàn ngược lại. Cậu từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ phải tự bươn chải lo cho cuộc sống của mình có lẽ cũng chính vì điều này mà Vương phu nhân không chấp nhận cậu, một nguyên nhân muôn thuở môn đăng hộ đối hay là nguyên nhân sâu tận cùng là bà không thể chấp nhận con trai mình yêu người đồng giới.
Tuấn Khải rời khỏi Vương gia liền đến tìm Thiên Tỉ, khoảnh khắc nhìn thấy anh cùng túi đồ sau lưng cậu mở to hai mắt nhìn anh , chưa kịp để cậu hỏi bất cứ điều gì anh đã lên tiếng giải thích
"Anh bị đuổi khỏi nhà rồi !"
"Vậy thì anh tới đây làm gì?" Thiên Tỉ hững hờ đáp lại anh
"Tới đây tá túc chứ làm gì , em mà đuổi anh đi là anh thành tên đầu đường xó chợ thật đó !"
"Anh đừng có chống đối lại Vương phu nhân nữa , mau về nhà xin lỗi bà ấy đi "
"Chừng nào bà ấy chấp nhận em anh sẽ quay về" Tuấn Khải nghiêm túc nhìn cậu nhẹ nhàng nói nhưng từ trong lời nói là sự chắc chắn không thể thay đổi. Nghe anh nói vậy , sắc mặt của Thiên Tỉ cũng chợt biến sắc
"Tuấn Khải , chúng ta không thể, anh đừng cố chấp nữa được không ?" Thiên Tỉ ánh mắt đầy buồn bã nhìn sâu vào mắt anh
"Em mới là người đừng cố chấp nữa , tại sao yêu anh mà lại không nói ra, tại sao lúc nào cũng thuận theo người khác để tự làm khổ bản thân mình . Em hãy cứ làm theo trái tim mình đi , cứ ở bên cạnh anh như em muốn , dù cho có bất cứ chuyện gì đi nữa chúng ta cùng vượt qua là được mà"
Từng lời nói của anh chạm vào từng tế bào thần kinh của cậu, nhịp tim đập ngày càng lúc càng nhanh, nước mắt cố nhẫn nhịn lúc nảy cũng đã lăn dài trên má.
"Em....em..."
"Đừng lo sợ nữa , cứ bên anh là được rồi !" Tuấn Khải ôm cậu vào lòng dỗ dành , cậu cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với anh.
Vương Tuấn Khải ở nhà Thiên Tỉ đúng ba ngày thì quản gia bên Vương Gia đã tìm tới gặp anh
"Thiếu gia, lão gia cho gọi cậu về " Quản gia cúi đầu cung kính nhìn anh nói
"Về nói với cha ta khi nào ông ấy chấp nhận ....."
"Lão gia kêu cậu dẫn cậu Dịch về cùng" Chưa để anh nói hết câu quản gia đã vội đáp lời
"Được , chờ ta một chút" Anh vào trong gọi cậu rồi hai người theo quản gia lên xe về Vương Gia
"Thưa cha,thưa mẹ con mới về "
"Con chào Vương lão gia và Vương phu nhân" Tuấn Khải nắm tay cậu cúi người chào
"Ngồi đi" Vương lão gia nhấp một ngụm trà rồi mới từ tốn nhìn hai người nói
"Hôm nay người gọi con về đây là có chuyện gì quan trọng hay sao ạ ?"
"Chơi như vậy đủ rồi về nhà đi !"
"Người biết điều kiện của con là gì mà ?"
"Ta chấp nhận , về nhà tiếp quản sự nghiệp đi .Đừng để ta phải nói hai lần " Vương phu nhân ngồi bên cạnh nghe Vương lão gia nói như vậy liền tức giận đứng lên nói lớn
"Ông...ông , con không biết đúng sai thì thôi tại sao ông cũng như nó hả ?"
"Bà không cảm thấy mệt mỏi sao , ba năm trước bà cũng đã chia cách tụi nó nếu con trai bà buông được thì nó đã buông rồi . Đến bận bây giờ nó vẫn yêu Thiên Tỉ thì chứng tỏ lòng nó đã định ai là người cùng nó đi đến cuối đời , bà đừng cố gắng ngăn cản. Bà nên nhớ kỹ là con trai bà mặt dày bám theo người ta không chịu buông , bà thật sự muốn mình mất đi một đứa con trai thay vì có thêm một đứa con trai sao? Với lại Thiên Tỉ có cái gì là không xứng với con trai bà , chẳng phải bề ngoài hay học vấn nó đều tốt hay sao?Bà suy nghĩ kỹ lại đi còn quyết định của tôi sẽ không thay đổi" Vương lão gia nói xong thì cũng xoay người bước đi lên phòng
Lúc rời khỏi Vương gia hai người mới dám thở phào nhẹ nhỏm , ánh mắt cả hai đều tràn ngập sự hạnh phúc.
"Cảm ơn anh ,đã quay về tìm em !" Thiên Tỉ quay sang nhìn anh thâm tình nói rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
xxxx.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro