Chap 53:Vợ Nuôi Từ Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt tại biệt thự Vương Gia, cậu ấm của Vương Gia tròn mười tám tuổi. Mặc dù bữa tiệc đã kết thúc nhưng người làm trong nhà vẫn còn đang tất bật dọn dẹp. Chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay là Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trên phòng riêng của mình soạn lại từng món đồ vừa được tặng. Thật lòng trong tâm Dịch Dương Thiên Tỉ rất mong đến ngày hôm nay vì hôm nay cậu sẽ được giải đáp một thắc mắc mà cậu đã thắc mắc từ lâu. Đang chìm đắm trong đống quà cánh cửa đột chợt mở ra , cậu vội xoay người lại, khi nhìn thấy người bước vào là ai thì liền nở nụ cười rạng rỡ 
"Chú có chuyện gì không ạ ?"
"Chúng mừng sinh nhật cháu" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đi lại giường ngồi , cậu cũng  nhanh chóng rời khỏi đống quà lại ngồi kế bên.
Cậu vừa ngồi xuống liền được anh đưa cho một sấp giấy tờ.
"Đây là ?" Cậu ngơ ngác nhìn anh hỏi
"Qùa của cháu !" Cậu lật từng tờ giấy ra xem thì bên trong là bản tài sản của ngôi nhà và một nữa tập đoàn Thiên Vương do cậu đứng tên.
"Chú không cần làm như vậy đâu, cháu chỉ muốn chú giải đáp thắc mắc của cháu nhiều năm về...."
"Cháu thật sự muốn biết sao?"
"Vâng!Tại sao chú không cho cháu gọi là cha" Thiên Tỉ nhìn anh ánh mắt kiên định xen lẫn chờ mong
"Vì anh yêu em nên anh không muốn làm cha em mà chỉ muốn làm chồng em" Nghe những lời này đầu cậu cứ ong ong mơ hồ hết lên , người cậu yêu thầm đang nói yêu cậu sao?
Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cậu anh lại nhè nhàng nói tiếp
"Có lẽ em không tin nhưng ngay giây phút gặp em ở cô nhi viện anh đã xác định em thuộc về anh, mặc dù em có thể không chấp nhận được chuyện này vì tuổi tác chúng ta quá cách xa nhưng anh vẫn muốn nói thật lòng mọi chuyện với em. Nếu như em không chấp nhận hay chán ghét thì cứ nói với anh , anh sẽ rời đi sẽ không..."
Thiên Tỉ nghe anh nói rời đi liền vội vàng không suy nghĩ nói những lời trong lòng mình ra.
"Cháu không có chán ghét chú , thật ra ....thật ra em cũng yêu anh"
"Thật không?" Hai mắt anh sáng rực nhìn cậu hỏi ngược lại
"Em thấy rất khó chịu khi có người thân thiết với anh , sẽ cảm thấy tức giận khi anh quan tâm người khác . Chỉ muốn anh ở bên cạnh quan tâm mình em , thế có gọi là yêu không?"
Tuấn Khải nghe cậu nói mà mừng rỡ trong lòng, nhanh như chớp ghim cậu trong vòng tay hôn cậu. Thiên Tỉ mới đầu còn ngơ ngác mở trừng mắt nhìn anh nhưng sau đó cũng nhanh chóng nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào từ anh. Lúc buông cánh môi cậu ra, anh còn lưu luyến miết lên khóe môi đã ửng hồng của cậu
"Em có biết anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi không?"
"Em cũng mong mình lớn thật nhanh mà!" Thiên Tỉ ngại ngùng nhìn anh đáp
Nhìn thấy nét mặt của cậu anh càng thêm phấn khích đưa tay ôm cậu ngồi lên đùi mình , tâm tình thủ thỉ 
"Anh thật sự , thật sự rất yêu Thiên Tỉ a, mỗi ngày đều mong em lớn thật nhanh để nhanh chóng trở thành chồng của em.Chỉ muốn em mãi thuộc về anh thôi!" Tuấn Khải lại lần nữa cuối xuống hôn cậu lần nữa , lần này nụ hôn mang tính chiếm hữu cuồng dã mang theo dục vọng của anh. Anh thâm tình hôn lên từng bộ phận trên khuôn mặt của cậu rồi cuối xuống cuốn lấy đôi môi của cậu lần nữa , đến khi cậu hết dưỡng khí mới buông cậu ra. Nhìn cậu cả gương mặt đã ửng hồng , đôi mắt hổ phách xinh đẹp đã được bao bọc bởi một tầng hơi nước càng thu hút người nhìn. Tuấn Khải gục mặt vào hõm cổ cậu hít hà, tay cũng xoa nắn cặp mông căng mịn của cậu đồng thời tỉ tê bên tai cậu
"Anh muốn em" 
Thiên Tỉ lần đầu tiên bị kích thích như thế này cả người đã ửng hồng rạo rực lên , chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu đồng ý . Nhận được cái gật đầu từ cậu , anh như con hổ săn mồi nhanh chóng lột sạch đồ trên người cả hai. Vừa đặt cậu xuống giường anh đã cuối xuống cắn mút hai nụ hoa nhỏ của cậu khiến cậu cả người đều run lên vì sung sướng, khuôn miệng xinh xắn cũng bất ngờ thốt ra những tiếng rên rỉ mê hoặc. Nghe tiếng rên rỉ của cậu anh càng thêm kích thích , cuồng dã hôn dần xuống chiếc bụng phẳng lỳ của cậu , mỗi nơi anh đi qua đều để lại vết hôn đỏ chói.
"Ưm...Tuấn Khải ...."
"Em có biết lúc này em rất mê người hay không? Em đây chính là muốn lấy mạng anh sao?" Tuấn Khải thủ thỉ bên tai cậu còn nghịch ngợm cắn lên vành tai cậu.Anh vừa mút lấy phân thân của cậu vừa nhẹ nhàng từng chút từng chút mở rộng hậu huyệt phía dưới.Tuấn Khải càng mút càng hăng hái , đôi lúc còn liếm lên lỗ nhỏ khiến cậu rùng mình bắn ra.
"Chưa gì đã bắn nhanh như vậy ?" Anh lấy một chút tinh dịch còn sót lại bôi trơn tiểu huyệt của cậu rồi cầm lấy phân thân của mình đưa vào trong
"Em cố chịu một chút, nếu đau thì cứ bấu hay cắn vào anh đừng tự cắn môi mình"
"Ưm..em biết rồi anh vào đi" Khoảnh khắc anh đẩy vào cậu hét lên một tiếng vang trời , nước mắt cũng cùng lúc chảy ra.
"Em đau lắm đúng không , anh dừng lại nha !" Tuấn Khải tỉ mẫn hôn lên môi cậu an ủi
"Em muốn , anh vào đi ..." Thiên Tỉ lắc lắc đầu phản bác, đòi anh tiến vào 
"Như thế này em cảm thấy được chưa ?" Tuấn Khải đẩy nhẹ nhàng từng chút một , quan sát hỏi han cậu từng chút
"Ưm...anh...nhanh một chút đi " Anh phải kìm chế bản thân từ nảy giờ đến toát cả mồ hôi, giờ nghe cậu nói vậy như bùng nổ không kiên dè đưa đẩy vào nơi mẫn cảm của cậu...
"Ưm Tuấn Khải.... Tuấn Khải ...."
"Hửm...?"
"Em yêu anh , rất yêu anh!" Thiên Tỉ kéo anh xuống sát người mình tỉ tê nói rồi hôn lên môi anh
"Anh cũng yêu em...vợ nuôi từ bé của anh!!"
                                                            xxxx.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro