Chap 55: Anh Ơi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải khiến cho tất cả bạn học của Dịch Dương Thiên Tỉ ganh tị đến mức họ đều phải thốt lên rằng thế giới này nợ họ một người anh trai như Vương Tuấn Khải. Dịch Dương Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải cưng chiều từ lúc nhỏ cho tận đến khi lớn lên. Nhìn sự quan tâm của Vương Tuấn Khải dành cho Thiên Tỉ nhiều người còn nghĩ rằng anh bị mắc chứng bệnh cuồng em trai.Năm Tuấn Khải mười tám tuổi,Thiên Tỉ mười lăm tuổi mặc dù học ở hai ngôi trường cách xa và ngược đường nhau nhưng mỗi ngày Tuấn Khải đều cặm cụi đạp xe đưa đón cậu đi học không trễ một phút dù trời nắng hay mưa. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng tận hưởng sự cưng chiều của người anh trai dành cho mình,cậu cũng từng nghĩ có lẽ vì hai người không phải là anh em ruột nên anh mới yêu thương cậu nhiều đến vậy nhưng không phải vì vậy mà cậu không yêu thương người anh trai không cùng huyết thống này. Khác với sự yêu thương của Tuấn Khải là biểu hiện ra ngoài thì sự yêu thương của cậu lại thầm kín từng chút một. Thiên Tỉ luôn chú ý đến từng sở thích ,chi tiết nhỏ nhặt về anh.Dù trước mặt mọi người cậu luôn tỏ vẻ mặt thờ ơ đối với anh nhưng chỉ Vương Tuấn Khải biết được một vẻ mặt khác của cậu khi chỉ có hai người.Nhưng dường như tình cảm của cậu đã có sự thay đổi , từ khi nào nhỉ hình như là năm cậu chính thức đủ mười tám tuổi.tình cảm của cậu không còn là tình cảm của em trai đối với anh mình dần chuyển thành tình cảm yêu đương của nam nữ.Từ khi tình cảm thay đổi , thái độ đối với anh cũng thay đổi , cậu thường xuyên tùy tiện thân mật cùng anh như hay lấy đồ của anh để mặc. Lâu lâu tùy hứng sẽ hôn nhẹ lên má anh ,hay còn quá đáng hơn là thản nhiên xông vào lúc anh đang tắm rồi xem như không có gì.

"Anh ơi, anh ơi....khi nào anh về ạ , em nhớ anh lắm!" Giọng nói ngọt ngào của cậu vang lên truyền đến tai anh qua chiếc điện thoại nhỏ xinh

"Ở nhà ngoan cuối tuần anh sẽ về , có quà cho em" Tuấn Khải mỉm cười nhìn người cười tươi bên màn hình đáp

"Vâng ạ , anh nhớ giữ sức khỏe " 

Thấm thoát cũng đã đến cuối tuần , Vương Tuấn Khải thu xếp đồ đạc trở về đoàn tụ cùng gia đình. Khoảnh khắc thấy anh ngay cửa , cậu liền lao vào đu trên người anh, đầu còn dụi dụi vào cổ anh làm nũng

"Em mười tám tuổi rồi đấy , cứ như con nít" Anh xoa xoa đầu cậu

"Sao,chê em??" Thiên Tỉ nhăn nhăn mặt chun mũi nhìn anh lên giọng hỏi. Tuấn Khải cũng lười trả lời , ôm cậu đến ghế sofa rồi lấy bánh crepe sầu riêng ra cho cậu. Nhìn thấy món khoái khẩu hai mắt cậu sáng rực lên , nhanh tay bóc bánh thưởng thức. 

"Bố mẹ đâu rồi?" Anh nhìn căn nhà vắng vẻ hỏi cậu

"Bố mẹ... đi du.. lịch rồi , sắp tới... anh phải ...chăm sóc cho em đấy !" Thiên Tỉ cả một miệng sầu riêng ngọng ngịu nói.Anh đưa tay lên lau vết kem sầu riêng dính trên khóe miệng của cậu,chưa kịp tìm giấy lau tay thì đã bị cậu nhanh chóng đưa lên miệng mút lấy.Đầu lưỡi ẩm ướt chạm vào đầu ngón tay khiến cả người anh tê rần , Thiên Tỉ mỉm cười thích thú quan sát biểu hiện của anh, miệng còn cố ý hút lấy tay anh. Đến khi Tuấn Khải kịp phản ứng lại thì nhanh chóng đưa tay còn lại bóp nhẹ cằm cậu rút tay ra.

"Đây là ngón tay anh,không phải thức ăn" Anh giương ra vẻ mặt đầy đe dọa nhìn cậu,Thiên Tỉ cũng không đáp lại chỉ lắc lắc đầu đắc ý nhìn anh.

Tối hôm đó,sau  khi đánh chén hết một bữa lẩu và cùng anh xem hết một bộ phim thì cậu vẫn còn nằm lì trên giường anh mặc anh thúc giục về phòng ngủ

"Này ,về phòng ngủ đi!" 

"Hôm nay em ngủ ở đây , được không?" Bản chất là một câu hỏi nhưng từ trong giọng điệu cậu anh biết đó chỉ là một lời thông báo. 

"Anh cản được em sao ?" Tuấn Khải buông ra một câu rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại.Thiên Tỉ đưa tay tắt đèn rồi từ từ nằm xuống ngắm nhìn khuôn mặt tinh tế của anh. 

"Anh ơi...anh ơi...~" Thiên Tỉ nhỏ giọng gọi nhưng chẳng có lấy một lời hồi đáp. Cậu chống một tay xuống giường làm điểm tựa nghiêng người ngắm anh, tay kia cũng cẩn thận vuốt nhẹ sống mũi thanh toát của anh , bàn tay cũng lần mò xuống dưới miết nhẹ lên đôi môi anh. Càng sợ càng thích thú , câu gan dạ hôn lướt qua môi anh một cái . Nhìn anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại cậu càng to gan hôn anh lần nữa , lần này cảm nhận được sự lành lạnh trên môi anh khiến cậu mê mẫn ,nhẹ nhàng khắc họa từng đường nét môi anh rồi tham lam mút sâu hơn.Đang mê man say sưa trong nụ hôn thì cậu bị một lực đẩy ra , hoàn hồn lại thì đã thấy anh trừng mắt nhìn cậu

"Em có biết em đang làm gì không?"

"Em biết" Đến lúc này cậu cũng không muốn trốn tránh nữa , cậu nhìn thẳng vào mắt anh giọng điệu chắc chắn nói. Anh nhất thời bất ngờ vì sự thú nhận của cậu chẳng biết đáp trả như thế nào , thì giọng cậu lại lần nữa vang lên

"Là em cố tình gọi anh về lúc bố mẹ không có ở nhà , là em cố tình gần gũi để đụng chạm quyến rũ lấy anh, tất cả đều do em cố tình. Em thích anh còn anh có thích em không?" Cậu lúc này đã ngồi trên người anh, hai chân kìm chặt lấy anh.Vương Tuấn Khải lúc này mới nở nụ cười nham hiểm nhìn cậu , kéo cậu xuống thấp đến khi chóp mũi hai người chạm nhau mới dừng lại thì thầm vào tai cậu

"Dịch Dương Thiên Tỉ, em tinh ý như vậy tại sao không nhìn ra anh không hề tránh né sự đụng chạm của em hay vẻ mặt thỏa mãn của anh khi được em quyến rũ . Lại càng không nhìn ra được anh cũng thích em. "

"Anh....??" Cậu như không tin vào tai mình há hốc miệng nhìn anh như muốn xác nhận lại

"Thật ra từ lâu về trước anh đã muốn đem em đè dưới thân mà hành hạ, muốn em vừa khóc vừa rên rĩ gọi một tiếng anh ơi..."

Nghe anh nói lòng cậu càng kích động , khuôn mặt đã đỏ bừng như quả cà chua chín mọng thu hút người nhìn. Thì ra không phải chỉ có mình cậu đơn phương mà anh cũng thích cậu từ lâu , nghĩ đến đây cậu càng vui sướng hơn bao giờ hết , ánh mắt lại hiện vẻ tinh nghịch , yêu nghiệt thường thấy

"Vậy anh ơi , anh mau làm cho em vừa khóc vừa gọi anh ơi đi !" Tuấn Khải như bùng nổ xoay người đem cậu đặt dưới thân , ánh mắt bị vẻ dục vọng bao phủ , tà mị nói

"Nhớ kỹ lời em nói !" Dứt lời liền nhanh chóng khóa chặt lấy chiếc miệng xinh xắn của cậu, chìm vào trầm mê của hai người.
                                                            xxxx.
#Mọi người nhớ xem phim "Cánh Cửa Tái Sinh" của anh Khải nha!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro