Chap 56:Cậu Chủ !Em Thương Cậu Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Vương Gia bao trùm trong một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, mọi người đều phải dè dặt cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu chủ mà làm việc. Mà nguyên nhân khiến cho thiếu gia nhà họ Vương thay đổi thái độ như vậy là vì cuộc gặp mặt với mẹ của mình vào ba ngày trước. Thật ra Vương phu nhân cũng chẳng nói điều gì to tát hay nghiêm trọng mà chỉ là một câu chuyện muôn thưở là việc lấy vợ của cậu chủ,chỉ có điều ngày hôm đó Vương phu nhân hỏi thêm Thiên Tỉ - người hậu thân cận của cậu chủ một câu là cậu thấy cô gái bà giới thiệu cho cậu chủ có phù hợp không?. Còn nhớ vẻ mặt lúng túng của Thiên Tỉ rồi khi nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của phu nhân , cậu đành gật đầu nói một câu 'Dạ hợp ạ ' , thế là cậu chủ mặt lạnh suốt mấy ngày hôm nay.

"Thiên Tỉ ,Thiên Tỉ cậu chủ cho gọi em kìa" Chị Hoa vừa nói vừa chạy ra lấy đồ từ tay cậu,Thiên Tỉ nghe nói cậu chủ muốn gặp mình thì lòng vui phơi phới chạy lên. Nhưng khi tới trước cửa thì cả người cậu như chết lặng , có phải cậu nhìn nhầm rồi đúng không , cậu chủ đang cùng một cô gái ôm ấp trên giường. Đưa tay ôm lấy lồng ngực đang tức đến khó thở của mình , nước mắt cũng đã lăn dài trên má, cả người  như một cái xác không hồn chỉ biết nhìn trân trân hình ảnh trong phòng. Khoảnh khắc liếc mắt nhìn thấy thân ảnh cứng đờ đứng trước cửa , trong người Vương Tuấn Khải tràn đầy tức giận hét lớn lên 

"Cút !"

Nghe tiếng quát lớn cả người cậu chợt bừng tỉnh , cậu cũng muốn quay đi nhưng chân cậu cứ như bị chôn sâu dưới đất không thể di chuyển .

"Tôi bảo cô cút có nghe không?" Giọng Vương Tuấn Khải lần nữa vang lên, cô gái đang ôm lấy anh tỏ ra vẻ mặt bất mãn hừ một tiếng rồi đi ra ngoài . 

"Vào đây!" Lúc này anh mới quay qua nhìn cậu , giọng nói nhỏ nhẹ gọi cậu.Thiên Tỉ lững thững đi vào  đứng trước mặt anh.

"Sao lại khóc?" Anh mang ánh mắt dò xét nhìn cậu

"Cô gái đó?" Cậu cắn cắn môi , một lúc sau mới dám mở miệng nói

"Người có thể trở thành vợ của tôi" Anh hững hờ nói

Trong lòng vốn đã sợ hãi bây giờ nghe anh nói như vậy nỗi sợ trong lòng cậu càng dâng lên, cậu lao đến người anh ôm chặt òa khóc , xen lẫn tiếng khóc là vài lời nói ngắt quãng vang lên

"Không muốn... không muốn mất cậu chủ đâu. Cậu chủ...đừng lấy người khác mà, Tiểu Thiên không muốn đâu . Cậu chủ đừng bỏ rơi Tiểu Thiên" 

Thấy cậu lo cuốn cuồng lên như vậy anh mỉm cười hài lòng nhưng khi kéo đầu cậu ra nhìn thì nhanh chóng thay đổi nét mặt thay vào đó là vẻ mặt ban nảy

"Chẳng phải lần trước em nói tôi với cô ta rất hợp sao? " 

"Không hợp .... không hợp đâu~, cậu chủ chỉ hợp với em thôi.Cậu chủ đừng lấy cô ấy mà"

"Ngoan, nín. Mau hôn tôi một cái tôi liền nghe theo em" 

Thiên Tỉ nghe anh nói vậy không chần chừ chồm đến hôn anh một cái thật sâu,Tuấn Khải vui vẻ trong lòng hưởng thụ nụ hôn rồi cũng nhanh chóng giành thế chủ động xoay người đặt cậu xuống dưới giường.Rời khỏi đôi môi , anh tỉ mẫn hôn lên từng nét trên khuôn mặt cậu còn cố ý cắn lên mũi cậu một cái rõ đau.Thiên Tỉ ôm chặt lấy anh mặc sức cho anh làm càn trên người cậu. Một lúc sau cả người cậu đã nóng rực lên , bên dưới cũng đã bắt đầu rỉ nước ra khiến cậu càng ham muốn nhiều hơn.

"Cậu chủ, cậu chủ mau vào đi .Tiểu Thiên khó chịu nga~" Cậu vẻ mặt đầy gợi dục nhỏ giọng cầu xin anh

"Quên phép tắc?" Anh nhíu mày nhìn cậu. Thiên Tỉ lập tức hiểu được anh muốn gì

"Ông xã, em khó chịu ... ông xã mau giúp em đi!"

Tuấn Khải hài lòng nâng cự  vật lên đâm vào tiểu huyệt ẩm ướt của cậu,còn Thiên Tỉ thì thỏa mãn thở hắt ra một hơi

"Em không hề thương tôi đúng không?

"Em..em thương cậu chủ mà ?"

"Thương mà lại nói tôi với người khác hợp nhau?"

"Không ...không phải,do lúc đó có bà chủ ..."

"Sau này có còn giám ghép đôi tôi với người khác hay không?"

"Không dám ..không dám. Cậu chủ là của Tiểu Thiên, của một mình Tiểu Thiên thôi!"

"Ngoan"

Vương Tuấn Khải mỗi lần hỏi một câu liền đâm vào sâu tận cùng điểm nhạy cảm của cậu một lần khiến Thiên Tỉ khó khăn lắm mới đáp lại được.

"Tôi muốn nghe em rên rỉ " Tuấn Khải vừa đâm vào vừa cắn cắn lên vành tai cậu ra lệnh.

Thiên Tỉ lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng mà anh mang lại nên khi anh nói gì cũng chỉ gật đầu đáp ứng

"Cậu chủ , ông xã ...Tiểu Thiên thương anh. Tiểu Thiên rất thích bị anh đâm vào , anh mau đâm vào nữa đi mà~.Mau khiến cho Tiểu Thiên vừa khóc vừa cầu xin anh đi"

"Em mãi mãi chỉ được là người của tôi" Tuấn Khải hài lòng cuối xuống hôn cậu, dương vật đâm rút trong người cậu càng mãnh liệt hơn như muốn khảm cậu sâu vào trong người mình. Đêm nay Vương Tuấn Khải sẽ khiến Thiên Tỉ  nhớ mãi không quên.
✨Thế là tròn 10 năm Khải Thiên bên nhau,chỉ mong hai người cả đời bình an.🌹
🏵️Răng khểnh kề đồng điếu là khung cảnh đẹp nhất!💜
Chúc mọi người 520 vui vẻ ,hạnh phúc!❤️
                                                            xxxx.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro