Chap 58: Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày Vương Tuấn Khải bỏ đi, sau cơn ngất xỉu ký ức của Thiên Thiên dừng lại năm cậu hai mươi hai tuổi.Độ tuổi mà tình cảm của cậu và Vương Tuấn Khải mặn nồng nhất. Vương Nguyên thương xót cho Thiên Tỉ nên đành nói dối cậu rằng là Vương Tuấn Khải đi tập huấn đặc biệt ở Mỹ nên thời gian này không thể ở bên cạnh cậu được.
Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói cũng ngoan ngoãn nghe lời ở thành phố Bắc Kinh ngày ngày chờ anh trở về,vậy mà cậu đã chờ ba năm rồi mà anh vẫn chưa trở về tìm cậu. Cậu chưa có ngày nào là chưa ngừng nhớ thương anh,mong anh trở về. Vương Nguyên nhìn cậu vật lộn sống qua từng năm mà cũng thương xót cho cậu nhưng anh không đủ tàn nhẫn để nói với cậu rằng Vương Tuấn Khải và cậu đã chia tay rồi,anh cũng không biết hắn có quay về thành phố này nữa không?

"Vương Nguyên ,Vương Nguyên" Đang ngồi nhâm nhi một tách trà chiều trong phòng anh đã bị một tiếng hét lớn từ bên ngoài gọi cho mất hứng

"Có người chết hay sao mà cậu hét lớn như vậy" Vương Nguyên tức giận nhìn người đang đi vào

"Còn hơn cả người chết , Tuấn Khải...Tuấn Khải về rồi. Nó đang đến...đ..â..y.." Chí Hoành nhìn Vương Nguyên nói với giọng điệu hơi to

"Cậu nói nhỏ một chút , Thiên Tỉ em ấy đang ở nhà" Vương Nguyên đưa tay bịt miệng Chí Hoành, nhưng lại chỉ thấy Chí Hoành mở to mắt nhìn trân trân một chỗ. Vương Nguyên cũng xoay người nhìn theo ánh mắt của cậu, đập mắt anh là hình ảnh Thiên Tỉ đã đứng cách đó không xa

"Chí Hoành,anh nói Tuấn Khải đã về và sắp đến đây gặp em sao? Thiên Tỉ nhìn hai người nở nụ cười hạnh phúc
Đúng bảy giờ rưỡi tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ tại nhà Vương Nguyên chỉ còn thiếu nhân vật chính,nhìn thấy Thiên Tỉ tươi cười rạng rỡ mà ai cũng đau lòng thay cậu. Khoảnh khắc Tuấn Khải bước vào Thiên Tỉ mừng rỡ bước nhanh tới muốn ôm lấy anh,nhưng khi thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang khoác tay anh thì cả người cậu cứng đờ lại
"Tuấn ......"
"Xin giới thiệu với mọi người đây là bạn gái của tôi!" Tuấn Khải lướt nhanh qua cậu rồi nhìn mọi người giới thiệu
"Vậy còn em là gì ?" Thiên Tỉ hai mắt rưng rưng nhìn anh đầy bi thương
"Có phải cậu đã quên điều gì không ,tôi và cậu từ ba năm trước đã không còn quan hệ gì" Anh nhìn cậu đầy thờ ơ nói
"Vương Nguyên ...chuyện này...." Thiên Tỉ quay sang Vương Nguyên tìm cậu trả lời nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của anh thì cậu dường như hiểu hết mọi chuyện. Thiên Tỉ nước mắt lăn dài lao nhanh ra ngoài.
"Thiên Tỉ.... Thiên Tỉ chờ anh..." Vương Nguyên đuổi theo cậu
"Thiên Tỉ em bình tĩnh lại đi" Vương Nguyên nắm chặt tay cậu không cho cậu chạy đi
"Buông ra....Anh nói em làm sao bình tĩnh được đây. Người em.... chờ đợi ba năm bây giờ lại....lại...." Thiên Tỉ chưa kịp nói hết câu đã ngất xỉu may mắn là có Vương Nguyên đỡ lấy.

Sáng ngày hôm sau , vừa tỉnh dậy Thiên Tỉ đã kêu người đưa cậu đi gặp Tuấn Khải.Giây phút nhìn thấy anh cùng cô gái kia khoác tay nhau vui vẻ nói chuyện lòng cậu đau thắt lại , nhưng vẫn quyết định bước xuống xe đến chỗ anh

"Tuấn Khải! Anh có thể  nói chuyện riêng với em một lát được không?" 

"Được" Tuấn Khải bất ngờ khi nhìn thấy cậu nhưng nhanh chóng thu lại  ánh mắt rồi nhìn cậu nhẹ nhàng đáp

"Anh...anh...thật sự không còn yêu em nữa sao?" Thiên Tỉ ánh mắt đầy chờ mong anh trả lời

"Đúng vậy !" Tuấn Khải nhìn cậu thẫn thờ đáp mặc dù trong lòng đang đau nhói

"Anh...đang rất hạnh phúc đúng không?" Thiên Tỉ nở nụ cười chua xót nhìn anh

"Hạnh phúc rất nhiều so với lúc bên cậu" Tuấn Khải biết nói như vậy sẽ làm Thiên Tỉ đau lòng nhưng anh thà để cậu đau một lần còn hơn ở bên anh mà đau cả đời.

"Em hiểu rồi , chúc anh hạnh phúc" Thiên Tỉ đôi mắt đỏ hoe nhìn anh rồi lặng lẽ bước đi

Lúc Vương Nguyên về nhà đã là sau mười lăm phút Thiên Tỉ về nhà 

"Thiên Tỉ ở trên phòng sao?"

"Vâng cậu chủ , cậu ấy đi gặp cậu Khải về thì lên phòng luôn,trông cậu ấy có vẻ rất buồn" Quản gia cung kính nhìn anh nói

"Cái gì ....sao các người lại để em ấy một mình" Vương Nguyên quát lớn rồi lao lên phòng tìm cậu. Vương Nguyên gõ cửa mãi mà chẳng thấy phản hồi nên ngay lập tức đạp cửa xông vào. Khi anh chạy đến phòng tắm thì đã thấy cậu nằm trong bồn tắm, dòng nước đỏ chói bao trọn lấy cậu ,anh ngay lập tức ôm cậu đến bệnh viện.

Sau một tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật nhìn anh nói.

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng có tỉnh dậy hay không là điều khó nói. Dường như cậu ấy không còn muốn tỉnh dậy nữa" 

Vương Nguyên nghe vậy vừa chưa xót vừa tức giận,anh tức tốc đến tìm Vương Tuấn Khải

"Vương Tuấn Khải,mẹ nó,sao cậu lại có thể nỡ lòng nào hủy hoại cuộc sống của một người như vậy" Vương Nguyên tức giận đập bàn hét lớn vào mặt anh

"Vương Nguyên ăn bậy được nhưng không nói bậy được cậu biết chưa?" 

"Nói bậy,vì cậu mà Thiên Tỉ từ bây giờ em ấy có thể không bao giờ tỉnh lại nữa cậu có biết không. Ba năm trước lúc cậu bỏ đi, cậu có biết sau ba ngày ngất xỉu tỉnh dậy em ấy mãi mãi sống ở ký ức năm hai mươi hai tuổi hay không? Mỗi ngày đều mong nhớ cậu ,chờ cậu quay trở về.Có lúc muốn chạy đi tìm cậu nhưng vì sợ ảnh hưởng đến cậu nên đành ôm tấm hình của cậu khóc đến ngủ thiếp đi.
Đến ba năm sau cậu quay về lại giáng cho em ấy một cú giáng trời đánh , tối hôm trước em ấy vừa khóc vừa xin tôi kể lại tất cả mọi chuyện giữa hai người rồi lại giả ngốc nói rằng cậu vẫn còn yêu em ấy , em ấy sẽ theo đuổi lại cậu.Nhưng ngày hôm nay gặp cậu xong thì em ấy cứ lặp đi lặp lại câu nói anh ấy rất hạnh phúc rồi tự tay kết thúc cuộc sống của mình . Tôi biết cậu lúc trước chia tay em ấy là vì sự uy hiếp của ba cậu nhưng bây giờ cậu đã sức chống lại ông ấy rồi cậu còn sợ gì nữa. Cậu thật sự không còn yêu em ấy nữa sao?"

Nghe từng lời Vương Nguyên nói mà trên khuôn mặt Vương Tuấn Khải tràn đầy sự thống khổ. Vương Tuấn Khải cứ nghĩ là anh là người đau khổ nhất nhưng không ngờ cậu còn đau khổ hơn anh gấp trăm lần. Giây phút ngồi bênh cạnh cậu trong phòng bệnh mà anh hận bản thân mình đến tột cùng.Kể từ ngày hôm đó Vương Tuấn Khải luôn túc trực bênh cạnh cậu , ngày đêm trò chuyện cùng cậu. Thấm thoát thời gian trôi qua,ba năm trước là cậu chờ anh bây giờ đổi lại ba năm sau anh là người chờ cậu , có lẽ cậu đang trừng phạt anh.Mặc dù chưa tỉnh lại nhưng các dấu hiệu của cậu đang dần tốt lên cũng khiến cho anh có thêm niềm tin vào cuộc sống này hơn. Một tuần sau đó , vào một ngày thu nắng trong có lẽ Vương Tuấn Khải mãi mãi không bao giờ quên được ngày đó , cái ngày mà Thiên Tỉ từ từ  mở mắt nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng ấm áp.

Chúng ta mất tận sáu năm để làm đối phương  tổn thương, để đến cuối cùng vẫn chọn nắm tay nhau đến suốt cuộc đời.
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro