Chap 59:Lại chọc giận nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày mừng tiệc Vương Tuấn Khải cầu hôn thành công đến tận ba tháng sau mọi người mới có dịp tụ tập lại với nhau.
"Nào....nào...hôm nay không say không về nha! Ai về trước người đó là cẩu...ha....ha...ha" Vương Nguyên nâng ly bia lên mời năm người còn lại.
"Lại mạnh miệng...." Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên buông ra lời châm chọc khiến sắc mặt Vương Nguyên nhăn đến khó coi, mọi người còn lại thì được một trận cười to.

"Thiên Tỉ mau quản người của cậu cho tốt!" Vương Nguyên trừng mắt nhìn Thiên Tỉ nói

"Anh ấy nói sai sao?" Cả đám người nghe được câu đáp của Thiên Tỉ lại được trận cười tiếp theo.
Bọn họ tụ tập nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất cùng nhau mãi đến tận nữa đêm mới luyến tiếc chia tay nhau.Lúc Vương Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ về phòng thì cậu đã ngà ngà say, hai tay cậu ôm chặt cổ anh giọng điệu đầy nũng nịu vàng lên
"Vương Tuấn Khải ..."
"Hửm?" Tuấn Khải trìu mến nhìn vào khuôn mặt phiếm hồng cùng đôi mắt mơ màng của câu.
"Em khó chịu, tắm cho em đi" Thiên Tỉ vừa nói vừa đưa tay tháo y phục của mình.
"Nào,chúng ta cùng đi tắm." Tuấn Khải mỉm cười trước hành động gây phá cậu,nhẹ nhàng nhấc bổng người trong lòng vào phòng tắm. Vương Tuấn Khải cẩn thận đo nhiệt độ của nước rồi mới cùng cậu vào bồn tắm. Hai người ở trong đó đánh trận khoảng ba mươi phút mới chịu ra ngoài

"Bảo bối, chúng ta vui vẻ một xíu nào" Vương Tuấn Khải ngang hông chỉ quấn một chiếc khăn giam chặt Thiên Tỉ trên chiếc giường rộng lớn

"Không muốn,không thích đâu" Thiên Tỉ ánh mắt màu trà đầy mơ màng nhìn anh lắc lắc đầu

"Nhưng cơ thể em không hề có ý như vậy nha?" Tuấn Khải đưa tay lả lướt trên thân thể mịn màng của cậu , đôi lúc còn thuận tay nắn bóp cặp mông căng tròn của cậu.

"Vương Tuấn Khải , anh không yêu em đúng không? Em không gả cho anh nữa" Thiên Tỉ không đạt được mục đích nên mượn hơi rượu làm càn chống lại anh

"Em vừa nói cái gì?" Giọng nói Vương Tuấn Khải lập tức thay đổi , mang đầy ý lạnh hỏi cậu

"Vương Tuấn Khải , anh không yêu em nữa. Em không gả cho anh nữa" Mặc dù đã nhận ra điềm không tốt trong giọng anh nhưng cậu không thể chịu thua như vậy được , đã đâm lao thì phải theo lao

Tuấn Khải nghe cậu nói lại thì lạnh lùng buông cậu ra bước ra khỏi phòng, cậu lúc này cũng hiểu ra là anh đã giận,lật đật bật dậy chạy theo anh

"Tiểu Khải...Tiểu khải..." Thấy anh không đáp trong lòng cậu càng lo sợ hơn,hấp tấp gọi anh lần nữa

"Tiểu Khải, anh đừng im lặng như vậy,em sợ!"

Vương Tuấn Khải đột ngột dừng lại xoay người nhìn cậu ánh mắt đầy buồn bã , khó chịu nhìn chằm chằm cậu

"Thiên Tỉ có những chuyện tuyệt đối không được nói ra em có hiểu không, vì những lời nói đó có thể tổn thương đối phương một cách rất tàn nhẫn đó em có biết không?"

"Em .....em...không phải em cố ý đâu. Do em muốn anh dừng lại nên mới nói như vậy , anh đừng có giận mà!" Thiên Tỉ cúi đầu, hai tay níu lấy tay anh đầy hối lỗi. Tuấn Khải không đáp không rằng chỉ bước đến sofa ngồi xuống,Thiên Tỉ thấy vậy cũng nhanh chóng nhào tới ngồi cuộn tròn trong lòng anh.

"Anh đừng giận nữa mà , em biết lỗi rồi , sau này...sau này em không nói như thế nữa...." Cậu vừa tỉ tê vừa trưng ra bộ mặt hối lỗi lấy lòng anh.

"Khải...Tiểu Khải....anh yêu...ông ...." Chưa kịp nói hết cậu , anh đã chặn lại bằng một hôn cường bạo.

"Anh biết rồi , không giận em nữa" Dứt nụ hôn anh vừa đưa tay miết nhẹ đôi môi đỏ mọng của cậu vừa nói,Thiên Tỉ còn vui vẻ hôn hôn lên môi anh

"Chúng ta đi ngủ!" Tuấn Khải nhấc bổng cậu lên ôm kiểu công chúa vào phòng

"Không làm nữa...." Thiên Tỉ mang vẻ mặc nghi ngờ hỏi anh

"Em nghĩ anh còn hứng? " Anh nhướng mày đầy lưu manh nhìn cậu đe dọa

"Thật?" Cậu vẫn ngoan cố hỏi lại lần nữa

"Em nói một câu nữa liền là giả" Thiên Tỉ nghe vậy cũng biết điều ngậm chặt môi mình lại

"Vương Tuấn Khải , chúc em ngủ ngon" Đến khi đã yên vị một chỗ thoải mái trong lòng anh , cậu liền giở giọng yêu cầu

"Bảo bối , ngủ ngon"

"Còn hôn nữa a~" Cậu ngước lên nhìn anh chớp chớp mắt đầy tình tứ

Anh cũng chiều theo ý cậu , cuối xuống hôn một cái rõ kêu rồi ôm chặt cậu vào lòng

"Anh yêu .... ngủ ngon" Thiên Tỉ cũng đầy mãn nguyện đáp lại anh.
                                                            xxxx.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro