[all Thiên] Chỉ cần em bình an, chính là Tình thiên*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*trời nắng, đẹp trời)

Tác giả:Kha hàn

bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả không mang ra khỏi đây khi chưa có sự cho phép

Couple: Khải Thiên, Nguyên Thiên, Hoành Thiên

---------------------------------------------------------

Em đã bao giờ trải qua người em yêu thương tích đầy mình còn chính bản thân lại bình an vô sự- Vương Tuấn Khải

Em đã bao giờ cảm nhận qua người em yêu miễn cưỡng vui cười còn chính bản thân lại không cách nào mở miệng- Vương Nguyên

Em đã bao giờ nhận thức qua người em yêu tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc còn chính bản thân mình lại không thể giúp được gì- Lưu Chí Hoành

Có lẽ em/cậu ấy chỉ biết rằng : Chỉ cần anh/cậu bình an thì chính là Tình Thiên.

Vương Tuấn Khải:
 Yêu em ấy, có thể là đang nhìn những câu chửi rủa trên mạng với biểu cảm nhẹ như mây gió*. Tôi đến an ủi em thế nhưng em ấy  lại cười nói: "Đội trưởng em không sao,bọn họ vui vẻ là được rồi". Có thể là vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bên trong trái tim lại đang bị tổn thương.

(nhẹ nhàng, bình thản)

Ngày đó bởi vì đi trên đường bị kẹt xe mà tôi không đến hiện trường, không thể cùng em kề vai chiến đấu. Tôi thấy trên weibo có rất nhiều những bài viết nói em bị tổn thương, chịu đựng những sỉ nhục của người đời. Không muốn nghĩ nhiều nữa, tôi mang theo khẩu trang đeo kính mắt lên, mở cửa xe, ở trên kệ cao ở Trùng Khánh lao nhanh đi*.

(ờm... cái này J cũng không hiểu lắm, mn bỏ qua)

Sân bay số 11, không có em ấy.
Tôi né tránh đoàn người chạy xung quanh tìm em, vô lực ngồi xổm xuống đất, điện thoại di động reo lên thông báo có người gửi tin nhắn đến

"Không cần lo lắng cho em, chỉ cần anh bình an thì chính là tình thiên- Tỉ"

Vương Nguyên:
Trong buổi biểu diễn có rất nhiều fans đến tham gia, chúng tôi vô cùng kích động đặc biệt là Thiên Tỉ. Cậu ấy vì buổi biểu diễn ngày hôm nay, vì mọi người đến tham dự mà đã cố gắng chuẩn bị luyện tập ba ngày ba đêm. Tôi để cậu ấy nghỉ ngơi một chút thế nhưng cậu ấy lại đứng dậy hát trêu chọc tôi: ba ngày ba đêm, Nửa đêm canh ba, nhảy múa không ngừng nghỉ...
Đèn sân khấu sáng lên tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ rất vui vẻ đi. Nhưng dưới khán đài những chiếc banner xanh dương, xanh lục đung đưa hò reo hưng phấn:
"VƯƠNG TUẤN KHẢI! VƯƠNG NGUYÊN!"
Tại sao tôi không nghe thấy gọi tên 4 chữ? Là thanh âm quá nhỏ sao?"
Tôi quay đầu nhìn cậu ấy phát hiện ra cậu ấy cũng đang nhìn tôi, từ trong ánh mắt đó tôi nhận ra ba ngày qua nỗ lực của cậu ấy dường như bị quên lãng.

Cậu quay đầu nhìn fans, dòng nước trong veo đọng trong ánh mắt, nụ cười xoáy lê nhỏ nở ra yếu ớt. Tâm tình hoảng hốt nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng nói của cậu ấy vang lên bên tai :"Chỉ cần cậu bình an thì chính là tình thiên."

Lưu Chí Hoành:

Tôi không biết tại sao trong phòng tự học học viện nam sinh lại bén lửa, tôi cùng Thiên Tỉ đang cùng tập một đoạn kịch ngắn thì bỗng đâu một làn khói thuốc bay vào, phòng tự học trong chốc lát liền bị khói đen bao phủ. Tiểu Mã ca từ trong khói đen chạy vào, tôi không biết tay ai đột nhiên kéo tôi chạy đi.

Trong làn khói mù mịt bao phủ, tôi cảm thấy ngạt thở chỉ hi vọng nghe thấy một thứ tiếng âm thanh cho dù là rít gào cũng được. Cho dù thế..... ngoại trừ những tiếng bùm bùm của gỗ cháy thì chẳng còn thứ tiếng nào khác. Tôi đột nhiên nhớ tới cậu ấy đã từng nói với tôi một câu:

"Chỉ cần cậu bình an thì chính là tình thiên."

-----------------------------

Sau bao ngày vắng bóng có ai nhớ J hông???

đi qua xin để lại dấu chân. cảm ơn !!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro