【凯千】好久不见- Đã lâu không gặp (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như...hồi cấp ba cao trung đã không gặp rồi đi, nghe bọn họ nói cậu đi..."

"Anh quốc. Cà phê ở đây không tồi a." Dịch Dương Thiên Tỉ thong thả ung dung đặt tách cà phê xuống-" sang bên kia liền bị mất điện thoại di động, tất cả số liên lạc của mọi người đều mất hết khi đó vội vàng nên cũng không biết liên hệ mọi người ra sao, nghĩ rằng sau này chắc có thể gặp lại nhau nên thôi."

"Là vậy a."

Một khoảng thời gian im lặng giữa hai người, Dịch Dương Thiên Tỉ nói có việc gấp nên đi trước, chỉ còn lại Vương Tuấn Khải ngồi sững sờ một mình trong quán cà phê.

Người kia, so với khoảng thời gian cao trung trước đây trầm tĩnh hơn rất nhiều, một thân âu phục comple vừa khít người, cắt may đẹp đẽ tôn lên vóc dáng của cậu, từng cử chỉ đều lộ ra vẻ thân sĩ điềm tĩnh với khí chất tao  nhã  nhẹ nhàng.

Khuôn mặt lại càng khỏi nói- đẹp trai anh tuấn, đôi ngươi màu hổ phách lóe ra thâm thúy, ánh mắt lấp lánh ánh sao. Màu da lúc còn học cao trung vẫn giữ nguyên, nốt ruồi nơi mi tâm lại càng cho người ta cảm thấy lưu luyến ôn nhu.
Quả thật là đã lâu không gặp rồi.


Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi đã quên mất dáng vẻ của cậu thời cao trung rồi.

--------------------------comebacktothepast--------------

Nóng quá
Vương Tuấn Khải giơ tay lau đi mồ hôi trên trán, tay cầm rất nhiều túi xách lỉnh kỉnh đứng trước tòa nhà kí túc xá.
Thật không hiểu nổi cái trường học này, không muốn cho học sinh tự thân vận động trèo đèo lội suối đến khu huấn luyện quân sự, chưa bắt đầu tập huấn mà đã mồ hôi nhễ nhại thế này để cho bạn học chòm sao Xử Nữ này sống làm sao?

Bạn học cung Xử Nữ Vương Tuấn Khải nhìn bản thân mình từ trên xuống dưới: áo sơ mi ướt một mảng lớn, rất không hài lòng mà bĩu môi.

Tám người một phòng đang phân chia giường này nọ. Vốn là Vương Tuấn Khải đã suy nghĩ kĩ rồi nhất định phải nằm giường dưới, thỏa mãn nhu cầu Xử Nữ của mình, muốn tắm giặt gì thì trực tiếp xỏ giày xuống liền đi. Nhưng người tính không bằng trời tính, sự thực chứng minh hiện thực không hoàn mỹ như mong muốn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro