[Khải Thiên] Có ai nói cho em biết rằng anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rõ ràng người trong hình vẫn là đôi cặp mắt đào hoa ấy nhưng lại có cảm giác như đang lơ đãng để ý nơi đâu. Dịch Dương Thiên Tỉ tâm phiền ý loạn tự cố gắng an ủi bản thân. Làm sao có thể a? Tiểu Khải chỉ là đi ra ngoài học tập mà thôi, mỗi người đều nên có không gian riêng tư của mình mà, cho dù là người yêu cũng đâu thể lúc nào cũng dính chặt, ở bên cạnh nhau chứ. Mặc dù đã cố thuyết phục bản thân như vậy nhưng nghĩ lại nhìn thấy khung cảnh thân mật của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành vẫn cảm thấy không yên lòng. Cảm giác rất xa lạ, trong kí ức của cậu Vương Tuấn Khải hình như rất ít khi cùng với cậu như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt lại, tay gác lên trán, những suy nghĩ vẫn lượn lờ mãi trong đầu. Ở bên nhau bốn năm nhưng bọn họ rất ít khi hôn, ôm thân mật quá cũng rất ít, đôi khi chỉ cần nhìn ánh mắt cũng có thể hiểu đối phương nghĩ, lúc ấy Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo vì bọn họ ăn ý nhưng giờ đây lại cảm thấy vô cùng phiền não. Lẽ nào Vương Tuấn Khải đối với cậu đã phai nhạt rồi? Bị chính ý nghĩ của bản thân làm giật mình, ánh mắt cậu dần trở nên ảm đạm. Dù sao thì tình yêu giữa bọn họ không giống với những người khác. Thời điểm phát hiện bản thân mình là gay lại còn thích bạn cùng lớp Vương Tuấn Khải, cậu đã cố gắng cự tuyệt cùng xa lánh. Ở đời người chẳng ai có thể đấu lại cùng với trái tim mình, từng chút từng chút tiếp cận Vương Tuấn Khải lại vừa cố gắng che giấu tình cảm của bản thân. Nhưng lại đúng thời điểm đó có lẽ do kiếp trước cứu vớt vũ trụ mà Vương Tuấn Khải TM hắn cũng phát hiện mình là gay. Sau đó.... sau đó là cả hai ở bên nhau thôi. Đúng là như vậy, không có tỏ tình cũng không có ai theo đuổi ai lại càng nói đến lãng mạn thì càng không. Bọn họ cứ như thế trôi qua giống như người yêu mà cũng giống bạn bè giúp đỡ tiếp sức cho nhau, trải qua những tăm tối ngột ngạt của lớp 12. Đôi khi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hoài nghi có phải hay không Vương Tuấn Khải không hề thích cậu. Mãi cho đến khi kết thúc thi Đại học thì bọn họ mới chính thức hẹn hò. Điều đương nhiên là hai người thi cùng một Đại học như vậy học sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ tâm tình vui vẻ khẽ hát. Vương Tuấn Khải cầm hai lon cà phê hướng cậu đi tới, đưa cho cậu vị cappuchino mà cậu yêu thích, tâm tình Thiên tỉ càng thêm sung sướng huýt sáo vui vẻ. " kách" Vương Tuấn Khải mở lon nước uống một hớp, từ từ nói: " Tôi đã come out với gia đình rồi. Chủ nhật tuần này cậu đi cùng tôi về thăm bố mẹ tôi được không?" Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác trừng mắt nhìn, Vương Tuấn Khải cho là cậu không nghe rõ liền lặp lại một lần nữa, ngữ khí bình tĩnh, hờ hững như thể đang hỏi cậu cà phê này có ngon hay không. "Này, có phải đột nhiên quá không?"Vương Tuấn Khải không lên tiếng. Thiên Tỉ nhìn anh một lúc rồi nhỏ giọng trả lời   " Được."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro