[Khải Thiên] Đã có ai nói cho em biết rằng anh rất yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Thiên- Hữu không hữu nhân tằng cáo tố nhĩ ngận ái nhĩ
(dịch: đã có ai nói cho em biết rằng anh rất yêu em)
Tác giả: nuôi tám bát bảo
Thể loại: truyện ngắn
CP: Khải Thiên, Hoành Nguyên
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem đi khi chưa có sự cho phép
-----------------
        Xuất hiện nguy cơ rồi.
Cảm tình của bọn họ xuất hiện vấn đề rồi. Đó là điều mà Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ đến khi cậu vừa tiễn đưa Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành rời đi.
      Theo như lời mà Vương Nguyên nói là hắn và Lưu Chí Hoành đi ra ngoài chơi, tiện đường đi ngang qua nơi Thiên Tỉ ở liền ghé vào thăm cậu. Lưu Chí Hoành ngó quanh không thấy Vương Tuấn Khải đâu liền hỏi, sau khi nghe nói Vương Tuấn Khải đã ra ngoài học tập Vương Nguyên liền oán trách vài câu làm sao mà không ở bên cạnh Thiên Tỉ, sau đó liền quay sang tú ân tú ái cùng Chí Hoành.
     Vương Nguyên ngồi chê bai giường bọn họ quá cứng ngắc không thoải mái, hắn so với Lưu Chí Hoành nhỏ hơn liền ngồi trong lòng Hoành thánh, một chân gác lên bàn. Lưu Chí Hoành ngồi lột vỏ hạt dưa không ăn mà đặt vào lòng bàn tay của Vương Nguyên. Còn hắn một bên hưởng thụ hạt dưa vừa bóc, tay kia cầm nước uống đối diện với Thiên Tỉ tán dóc rất thoải mái.
     Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện nhìn hai người thân mật không dễ chịu gì, lúng túng như thể cậu mới là người làm khách ở đây. Rất nhiều lần muốn đứng lên ra ngoài nhưng lại đột nhiên nhớ tới đây là kí túc xá của cậu a.
    Rốt cuộc cũng đợi được hai người kia chuẩn bị rời đi thì Vương Nguyên cười hề hề thần bí lôi kéo cánh tay cậu đến một bên nói nhỏ: "Thiên Thiên cậu chú ý một chút, nếu như có một người thật sự yêu cậu thì chắc chắn tâm tư của hắn đều đặt trên người cậu....."
    Sững sờ một chút, Thiên Tỉ liền cười cười đẩy hắn ra ngoài cửa.
Quay trở về phòng nằm trên cái giường tội nghiệp vừa bị Vương Nguyên ghét bỏ cảm thấy cộm cộm rất không thoải mái. Lăn lộn trên giường vài vòng, điện thoại trong túi quần liền bị rơi ra ngoài.
   Dịch Dương Thiên Tỉ mở weixin ra hướng về tin nhắn của Vương Tuấn Khải ngồi nhìn phát ngốc, không biết thần xui quỷ khiến nào nhấn vào vòng bạn bè của Vương Nguyên xem từng cái một.
"Giáo sư, cái luận văn này là muốn giết người a, tại sao các hạ không vào Cửu Tiêu đi" (chỗ này tui cũng chẳng hiểu gì)
Ở phía dưới có bình luận của Hoành thánh : "Đề mục phát tới, thời hạn ba ngày."
"Chết đói ở phòng học rồi, ai tới thu nhận cái xác này về đi."
Bình luận: "khoai lang, tôm hùm, tiểu lung bao? Hay là tớ dẫn cậu đi BBQ?"
" Hay là chúng ta đi xem phim đi~ @Hoành Hoành Hoành Hoành Hoành"
Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn vòng bạn bè xem thời gian. Bọn họ bây giờ đã là cuối năm ba Đại học rồi, đã năm ba rồi mà vẫn cái bộ dạng cún con lấy lòng ấy. Bình luận: Được, dù sao hiện tại cũng rảnh rỗi.
Tâm trạng rối loạn, Thiên Tỉ nghĩ lẽ nào cậu và Vương Tuấn Khải cảm tình xuất hiện vấn đề rồi? Biết rõ lời nói của Vương Nguyên rất không đáng tin nhưng vẫn suy nghĩ nhiều, lần này bị hắn nói trúng tâm đen rồi. Màn hình di động là chụp chung của hai người lúc đi ra ngoài du lịch, trong hình cậu cười trông rất ngốc cùng với dáng vẻ quê mùa giơ tay chụp hình. Còn bên cạnh- Vương Tuấn Khải- người bị lôi kéo chụp hình thì lại không có động tác gì chỉ ngậm lấy nụ cười nhạt nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro