Bartender, anh yêu em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mã Gia Kỳ đến nơi, bên trong quán rượu của Đinh Trình Hâm đã trở thành một đống tồi tàn. Anh đứng ở cửa, tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhanh chóng thấy được cậu đang loay hoay dọn dẹp ở đằng kia. Đinh Trình Hâm dọn đống thủy tinh qua một bên, vừa quay người đã thấy Mã Gia Kỳ đứng ở cửa. Cậu có chút bất ngờ, vì hiện tại vẫn chưa đến giờ tan làm của anh.

Vốn dĩ định nhanh chóng dọn dẹp liền tìm lí do để lừa Mã Gia Kỳ, không ngờ chưa kịp làm gì thì người đã chạy tới rồi.

Mã Gia Kỳ nhanh chóng đến gần Đinh Trình Hâm, ánh mắt nóng rực dán chặt lên vết thương nhỏ bé nơi đầu ngón tay của cậu.

Đinh Trình Hâm dọn mảnh vỡ thủy tinh, nhưng không hề mang bao tay...

" Mọi người về hết đi, tôi sẽ gọi người đến dọn sau. "

Các nhân viên trong quan rượu đều biết về mối quan hệ của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nên không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ra về.

Ngay khi trong quán rượu chỉ còn lại bóng dáng của hai người, Mã Gia Kỳ liền ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, để đầu cậu gục vào lòng mình.

" Sao anh lại ở đây? Vẫn chưa đến giờ công ty tan... "

" Anh xin lỗi! "

Mã Gia Kỳ hiểu rõ, quán rượu có ý nghĩa rất lớn với Đinh Trình Hâm. Nơi này là di sản của ba cậu, cũng chính là tâm huyết cả đời của con người này. Hiện tại...

" Không sao, không phải lỗi của anh. Anh mau về công ty đi. "

" Anh sẽ không để bà ấy động tới em hay quán rượu nữa. "

Mã Gia Kỳ biết người làm việc này là mẹ của anh. Lúc đó, anh đã không ở đây, không ở bên cạnh cậu, anh đã để cậu phải đối mặt một mình.

" Anh yên tâm, cho dù bà ấy đến đập một lần nữa, em vẫn thừa sức để tu sửa nơi này. Không thành vấn đề. "

Mã Gia Kỳ trầm mặt, thật ra anh luôn có một thắc mắc.

Tại sao Đinh nhi của anh lúc nào cũng có thể lạc quan vào mọi lúc đến như vậy?

Cho dù thế nào, cậu luôn tỏ ra rất bình tĩnh, khiến người làm bạn trai như Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân thật vô dụng.

" Chúng ta về nhà đi. "

" ...Ừm. "

.

Mã Gia Kỳ lái xe đưa Đinh Trình Hâm về nhà, của vừa đóng lại, anh liền áp cậu lên tường, mạnh mẽ hôn lấy. Đinh Trình Hâm hơi nhíu mày nhìn gương mặt của Mã Gia Kỳ gần trong gang tấc. Cậu nhắm mắt, vòng tay qua cổ Mã Gia Kỳ rồi hôn đáp lại. Sau cái ôm của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt. Trong đầu anh lóe lên suy nghĩ muốn chiếm hữu cậu đến điên dại.

Đúng! Đinh nhi của anh, Đinh nhi chỉ có thể là của anh thôi.

Đinh Trình Hâm bị hôn đến mụ mẫm, cậu không nhớ Mã Gia Kỳ và mình đã vào phòng bằng cách nào, đến lúc nhận ra thì bản thân đã yên vị dưới thân người kia. Ánh mắt của Đinh Trình Hâm thập phần mơ hồ, áo sơ mi cũng bị lệch sang một bên, lộ ra phần xương quai xanh thấy rõ.

Đinh nhi của anh, lúc nào cũng yêu nghiệt như vậy!

" Đinh nhi! "

Mã Gia Kỳ cúi đầu, áp má mình vào má cậu, thanh âm trầm khàn vang lên.

" Hửm? "

Mi mắt Mã Gia Kỳ run run, thanh của Đinh Trình Hâm bây giờ rất ấm áp, còn có chút quyến rũ.

Chết tiệt! Đinh nhi chính là đang câu dẫn anh.

" Chúng ta...làm tình đi. "

" ...Em chỉ sợ...anh hối hận. "

Hối hận...

" Tại sao chứ? "

" Nếu như sau này chúng tay chia tay, vậy anh... "

" Chúng ta sẽ không chia tay! "

Ánh mắt của Mã Gia Kỳ trở nên lạnh lẽo. Anh hối hận rồi, lẽ ra anh nên trực tiếp đè cậu.

Ý nghĩa sẽ dịu dàng với Đinh Trình Hâm trong đầu Mã Gia Kỳ như bị gió thôi bay mất, cả căn phòng cũng dần dần bị chìm trong bầu không khí đầy ám muội.

.

Sau khi quán rượu được tu sửa, Mã Gia Kỳ thuê thêm vệ sĩ, lúc cần sẽ xuất hiện bảo vệ Đinh Trình Hâm và những nhân viên ở đó. Mã Gia Kỳ cũng tận dụng mọi thời gian, khi nào rảnh sẽ lập tức đến gặp cậu. Thâm chí Mã Gia Kỳ đã một tuần không về nhà, suốt ngày bám dính lấy Đinh Trình Hâm, ngủ cũng phải ngủ cùng người kia.

Hôm nay là lễ tình nhân, Đinh Trình Hâm bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người lạ, cậu chần chừ một lúc rồi bắt máy. Khi đầu dây bên kia vang lên giọng của mẹ Mã Gia Kỳ, cậu có chút sửng sốt.

Tại sao bà lại có số của cậu?

Nhưng Đinh Trình Hâm cũng không hỏi, cậu không quan tâm nhưng vấn đề nhỏ nhặt này, dù sao cũng không thể tránh mãi được. Bà chỉ nói ngắn gọn vài câu, nội dung chính là hẹn gặp riêng cậu vào chiều nay.

Thật trùng hợp! Hôm nay Mã Gia Kỳ phải tăng ca.

Đinh Trình Hâm không muốn nói cho Mã Gia Kỳ biết vì rất phiền phức. Cậu đến sớm hơn giờ hẹn một lúc, chọn bừa một chỗ rồi ngồi xuống chờ đợi.

Đinh Trình Hâm nâng niu hộp quà nhỏ trong tay, lại nhớ tới Mã Gia Kỳ. Hôm nay là lễ tình nhân, nhưng Mã Gia Kỳ phải tăng ca. Thế là hôm qua người kia liền suốt ngày lẽo đẽo theo cậu, nói đủ lời nịnh nọt ngọt ngào.

Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng Đinh Trình Hâm, khóe miệng cũng không tự chủ giương cao. Nhưng Đinh Trình Hâm nhanh chóng gạt cảm xúc qua một bên, cất hộp quà nhỏ vào túi áo.

Không lâu sau, mẹ của Mã Gia Kỳ tới nơi. Bà ngồi trước mặt cậu, cả người như phát ra hào quang chói lọi, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác kiêu căng.

" Tôi nghĩ cậu cũng biết lí do tôi gọi cậu ra đây, cậu Đinh. "

" Vâng, cháu biết. "

" Nói đi, cậu cần bao nhiêu tiền? "

Đinh Trình Hâm nhếch một bên mép, ánh mắt lộ ra một tia chán ghét. Người phụ nữ này vẫn khăng khăng cậu yêu Mã Gia Kỳ vì tiền.

" Xin lỗi bác, cháu lại không thiếu tiền. "

" Tôi khuyên cậu nên tránh xa con trai tôi, cậu không xứng với nó. "

" ...Ý bác là, vì cháu là một người pha chế rượu nên mới không xứng? "

" Công việc của cậu không phải là loại Mã Gia có thể chấp nhận. Nói Mã Gia có con dâu là một kẻ bán rượu, còn ra thể thống gì nữa? "

" ... "

Quán rượu là di sản của ba, cũng là nơi chưa đựng rất nhiều tâm huyết của Đinh Trình Hâm.

Nhưng cậu cũng rất cần Mã Gia Kỳ...

" Vậy...nếu như cháu bỏ quán rượu thì sao? "

" ...Mã Gia vẫn sẽ không chứa chấp cậu. "

" ... "

Nói sao nhỉ? Đây chính là lúc Đinh Trình Hâm cảm thấy bất lực nhất suốt hơn 24 năm qua...

Trời đã chập tối, không biết Gia Kỳ còn bao nhiêu việc ở công ty nhỉ?

Mẹ của Mã Gia Kỳ bước ra khỏi quán cà phê, rồi sang đường.

Một luồng ánh sáng chói mắt...

Máu chảy thành sông...

.

Ánh đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt, ánh mắt của bà tràn ngập áy náy nhìn con trai mình đang thất thần ở bên cạnh, thở dài một cái.

Mẹ Mã nhìn vào hai bàn tay chỉ bị trầy xước của mình, lại hướng mắt về phía phòng phẫu thuật.

Lẽ ra người nằm trong đó phải là bà mới đúng...

Vào lúc tiếng còi xe inh ỏi vang lên, lúc bà tưởng rằng mình đang cận kề cái chết, liền có một lực đạo đẩy bà về phía trước. Bà quay đầu, liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm bất tỉnh nằm đó, máu cũng dần dần lan rộng đến chỗ bà. Lại nhớ đến lúc Mã Gia Kỳ vừa chạy đến, ánh mắt đỏ ngầu xông tới nắm chặt vai bà, luôn miệng hỏi " Mẹ đã làm gì em ấy? "

Bà lấy hai tay ôm mặt, lúc đó sau khi nói chuyện với Đinh Trình Hâm, mặc dù ngoài mặt không có biểu cảm gì, nhưng bà lại rất tức giận. Bà còn nghĩ rằng, không ngờ Đinh Trình Hâm lại mặt dày như vậy. Kết quả vừa một giây sau, kẻ mà bà cho là mặt dày liền trở thành ân nhân cứu mạng bà.

Thật hổ thẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro