Bartender, anh yêu em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mã Gia Kỳ không tăng ca, anh chính là đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho Đinh Trình Hâm. Kết quả thế nào lại nhận được tin cậu gặp tại nạn. Gần nơi cậu bất tỉnh còn có một hộp quà nhỏ, bên trong là một chiếc vòng cổ, rất đẹp...

Mã Gia Kỳ nắm lấy tay của Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng ma sát tạo hơi ấm rồi áp tay cậu lên má mình. Bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, chỉ có điều tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào Đinh Trình Hâm.

" Đinh nhi, tỉnh lại đi, được không? "

Đáp lại Mã Gia Kỳ là một khoảng không im lặng.

Vô cùng hiu quạnh...

Cảm xúc của Mã Gia Kỳ rất giống với lúc anh sợ mình và Đinh Trình Hâm sẽ chia tay. Nhưng chí ít lúc đó, anh còn có thể cố gắng, hiện tại, có lẽ Đinh nhi đều không thể nghe anh nói gì.

Mã Gia Kỳ gục đầu, nắm lấy tay Đinh Trình Hâm nỉ non nói.

" Đinh nhi, đừng rời xa anh... "

Mã Gia Kỳ khóc rồi...

.

Ngày đầu tiên trôi qua, Đinh Trình Hâm vẫn nằm yên, không có bất kì động tĩnh gì.

Ngày thứ hai, cũng không có gì thay đổi...

Ngày thứ ba, không khác...

" Đinh nhi, em không muốn...tỉnh lại sao? Hay là em suy nghĩ lại có được không? Anh sẽ đợi em. "

Một tuần...

" Đinh nhi, em thật nhẫn tâm, lại để anh chờ lâu như vậy... "

Cả tuần Mã Gia Kỳ đều ở bệnh viện, công việc cũng đẩy sang một bên. Anh ngày ngày chăm sóc Đinh Trình Hâm, chỉ rời đi trong trường hợp thật sự cần thiết.

" Đinh nhi, tỉnh lại có được không? Anh nhớ em. "

Thân thể mệt mỏi, Mã Gia Kỳ nói xong thì nhắm mắt, nhanh chóng thiếp đi.

Một bàn tay quen thuộc chu du trên khắp gương mặt Mã Gia Kỳ, vầng trán, sóng mũi, khóe mắt và bờ môi, đều được lướt qua dịu dàng mà tỉ mỉ.

Vẻ mặt mệt mỏi này...thật giống với lần đầu tiên Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm gặp nhau. Chỉ khác ở chỗ lúc đó là do Mã Gia Kỳ lao lực vài tháng để cứu công ty, còn lần này...chỉ một tuần.

Đinh Trình Hâm ngàn vạn lần cũng không muốn anh có dáng vẻ như vậy một lần nữa...

" Gia Kỳ... Em muốn nghe giọng của anh... "

Thanh âm của Đinh Trình Hâm vì ngủ quá lâu, vừa nhỏ vừa khàn đặc, có chút khó nghe.

" Gia Kỳ, Mã ca... "

Giọng của Đinh Trình Hâm rất nhỏ, vì cậu vừa muốn gọi Mã Gia Kỳ tỉnh lại, cũng vừa không muốn. Nhìn xem, anh đã mệt mỏi đến mức này rồi...

Đinh Trình Hâm dời tầm mắt, cổ họng cậu khô khốc, muốn uống nước, nhưng bình nước lại không ở trong tầm với của cậu. Đại ngốc nghếch lại đang gối đầu trên tay cậu... Làm sao đây?

Mã Gia Kỳ đang ngủ say, hẳn là sẽ không sao đâu. Nghĩ vậy, Đinh Trình Hâm cố gắng rút tay mình ra một cách nhẹ nhàng nhất. Không ngờ chỉ vừa động, Mã Gia Kỳ liền tỉnh dậy, làm cậu cũng giật mình theo.

Khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm, não bộ của Mã Gia Kỳ trở nên trì trệ. Anh mơ hồ, mi mắt run run ôm cậu vào lòng.

" Đinh nhi. "

" Hửm? "

Đinh Trình Hâm một tay đặt lên lưng Mã Gia Kỳ, tay còn lại xoa xoa tóc người nọ.

" Đinh nhi. "

" Sao thế? "

Cậu cảm thấy có chút buồn cười, tên ngốc này lại chỉ gọi tên cậu mà không nói gì.

" Đinh nhi... "

" ...Gia Kỳ, em ở đây, Đinh nhi của anh ở đây. "

Mã Gia Kỳ sợ, sợ rằng mọi thứ đều chỉ là ảo giác do anh quá nhớ Đinh Trình Hâm mà sinh ra.

" Em tỉnh rồi... "

" Ừm, em tỉnh rồi. "

" ... "

" Gia Kỳ? "

Đột nhiên Mã Gia Kỳ lại im lặng, làm cậu có chút hoang mang.

" Thật tốt quá! Anh vừa nhéo tay mình, đây không phải mơ. "

Mã Gia Kỳ khịt mũi nói, lại càng siết chặt vòng tay ôm Đinh Trình Hâm.

" ...Đau không? "

" Đau lắm! "

" Em xoa cho anh. "

" Ừm, Đinh nhi mau xoa cho anh. "

.

.

.

Từ khi Đinh Trình Hâm xuất viện, Mã Gia Kỳ càng lúc càng dính lấy cậu không buông. Ngay cả công việc cũng đều mangl về nhà, Đinh Trình Hâm đi đâu cũng sẽ mặt dày mà đi theo.

" Anh lại theo em làm gì? "

" Anh bảo vệ em. "

" ...Gia Kỳ, em đi tắm, không thể xảy ra chuyện gì đâu. "

Đinh Trình Hâm thở dài nói.

" Không được, nếu em ngã thì làm sao? "

" Không có chuyện đó đâu, ngoan, anh mau đi làm việc hay làm gì đó đi. "

" Hay anh tắm cùng em? "

" ... "

Kẻ mặt dày vẫn là kẻ mặt dày

Mã lưu manh vẫn là Mã lưu manh...

" Không được. "

" Yên tâm, anh giúp em tắm. "

" Không được, Mã Gia Kỳ. Này, anh thả em xuống!! "

Cuối cùng, Đinh Trình Hâm vẫn là bị Mã Gia Kỳ cưỡng chế bế vào nhà tắm.

" Em không cởi...quần áo sao? "

" ...Hay là...em ra ngoài, anh cứ tắm trước đi. "

Đinh Trình Hâm lắp bắp nói, hai bên má đã đỏ bừng. Cậu đã định sẵn kế hoạch trong đầu rằng nói xong sẽ liền chạy, nhưng người tính không bằng trời tính, Mã Gia Kỳ vẫn tóm được Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ ôm eo Đinh Trình Hâm, lại thì thầm.

" Em muốn chạy. Không thể đâu! "

Nói xong, anh liền quay người cậu lại, từng mảng quần áo của Đinh Trình Hâm lần lượt rơi xuống. Mã Gia Kỳ nhìn con người đang chứa đầy sự quyến rũ đến chết người kia, sau đó hơi cúi người, hôn lên môi Đinh Trình Hâm. Từ dịu dàng chuyển sang mạnh bạo, anh dần trở nên điên cuồng, mơn trớn, nhấm nháp cả cơ thể cậu.

" Đinh nhi... "

Chất giọng trầm khàn của Mã Gia Kỳ vang lên bên tai, khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy vừa nhột vừa có chút không thoải mái mà né tránh.

" Anh muốn em. "

" ...Ừm, em...cũng muốn anh. "

Câu nói này của Đinh Trình Hâm lập tức kích thích Mã Gia Kỳ, không nhanh không chậm, anh tiến vào bên trong cậu. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm làm ở trong phòng tắm một lần, chỉ như vậy, cậu đã muốn ngã gục, nhưng Mã Gia Kỳ thì không. Vốn dĩ Đinh Trình Hâm nghĩ rằng đã kết thúc, lại không ngờ mình lại Mã Gia Kỳ đè lên giường làm thêm vài lần.

Cậu nghĩ lại, sau này vẫn là không nên nói những câu đó với Mã Gia Kỳ.

Quá nguy hiểm!!!!

.

" Đinh nhi! Em mau dậy! "

" Anh yên lặng! "

Mã Gia Kỳ thật sự quá đáng, tối hôm qua anh được thoải mái thì sáng nay cũng phải cho em thoải mái chứ.

" Đinh nhi ~ "

" Em muốn ngủ. "

" Không được, em mau dậy đi Đinh nhi. "

Mã Gia Kỳ nghịch ngợm khắp gương mặt Đinh Trình Hâm, hết ôm tới hôn.

" Anh đừng náo, có chuyện gì thì mau nói, nói xong thì để yên cho em ngủ. "

" Anh có quà muốn tặng cho em. "

Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm ngồi dậy đối diện với mình, mỉm cười nói.

" Quà gì? "

Giọng Đinh Trình Hâm rất nhẹ, hiển nhiên là do buồn ngủ.

" Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. "

" ... "

Anh rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi Mã Gia Kỳ, còn chơi cái này với em.

" Anh lại bày trò gì đấy? "

" Em đoán thử đi. "

" ...Em ngủ. "

Đinh Trình Hâm lần nữa định chui vào chăn, lại bị Mã Gia Kỳ kéo lại.

" Đinh nhi, anh xin em đó. Đoán thử có được không? "

" ... "

Em còn không biết quà của anh là gì à? Chẳng qua là do em không thích nói.

" Anh định tặng em căn nhà này à? "

" Không đúng, em đoán lại lần nữa đi. "

Đầu Mã Gia Kỳ dụi dụi vào hõm cổ Đinh Trình Hâm, tóc đâm vào da thịt, hơi ngứa.

" Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt... Anh thật sự định tặng em gì vậy? "

Đinh Trình Hâm đẩy đầu Mã Gia Kỳ ra, nhíu mày nói.

" Đinh nhi ~ Em là đang giả vờ hay thật sự không biết vậy? Câu này rõ ràng ẩn ý cũng không nhiều mà. "

" ... "

Tiểu Mã làm nũng rồi...

Thôi bỏ đi, cậu không diễn nổi nữa.

Đinh Trình Hâm bật cười, xoa xoa đầu Mã Gia Kỳ.

" Anh tặng quà này cho em thì em chẳng có phúc lợi gì cả. Mã Gia Kỳ, anh vốn dĩ đã là của em rồi, anh lấy người đã thuộc sở hữu của em tặng cho em sao? "

" Em giả vờ. "

" Đúng! "

" Nhưng quà anh tặng làm sao có thể phúc lợi chứ, rõ ràng Mã Gia Kỳ trước kia là bạn trai của em, còn Mã Gia Kỳ mà anh tặng chính là chồng của em. Đinh nhi, rõ ràng em được lời rất to. "

Mã Gia Kỳ nói xong, lấy ra chiếc nhẫn có đính kim cương dứt khoát đeo vào ngón áp út của Đinh Trình Hâm. Cậu dở khóc dở cười, người này con không cho cậu lựa chọn.

" Sao lại có người ngang ngược như anh chứ? "

Đinh Trình Hâm lấy tay vân vê chiếc nhẫn, bĩu môi nói.

" Đúng, anh chính là ngang ngược như vậy. Nên em dù có muốn hay không muốn, cũng đều là vợ của anh, là vợ của Mã Gia Kỳ. "

" Được, đều nghe anh. "

Dứt lời, cậu lại thấy anh lấy ra thêm một chiếc nhẫn có hình dáng tương tự đưa cho cậu.

" Đeo cho anh. "

" Ừm. "

Đinh Trình Hâm đeo nhẫn cho Mã Gia Kỳ, không kìm được nét cười trên mặt.

Trên ngón áp út của cả hai, chiếc nhẫn nhỏ tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đây là tín vật định tình của cả hai, cũng biểu thị cho cuộc sống mới sau này của họ.

Cả đời này, vĩnh viễn không xa rời.

Đinh nhi, anh yêu em nhiều lắm, cho nên sau này, em nhất định không được rời xa anh.

Ừm, em cũng yêu anh nhiều lắm, cho nên sau này, Mã Gia Kỳ chỉ có thể là của Đinh Trình Hâm.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro