Đến khi em biến mất , anh mới yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Huy , anh đừng sợ , sau này em nhất định sẽ bảo vệ anh!
Bé gái tóc thắt hai bím , miệng nở nụ cười tươi tắn , trong mắt ánh lên chút tia tinh nghịch lẫn ngây ngô . Bé gái ấy là Hạ Điềm , con gái của một thương nhân có tiếng trong giới kinh doanh . Hạ Điềm từ nhỏ đã được tiếp xúc với ngành kinh doanh , thường bị bố mẹ bắt ép ở nhà học , ít được đi chơi như các bạn khác . Ấy vậy nhưng Tiểu Điềm lại không hề bị những thứ khô khan ấy ảnh hưởng đến tính cách . Ngoại trừ khoảng thời gian học bài cô bé vô cùng nghiêm túc thì trong lúc rảnh rỗi , Tiểu Điềm vẫn như một cô bé đầy ắp sức sống , vẫn hoạt bát , vẫn nghịch ngợm..
---------------------------
-Lâm Huy , mày định thách thức tao hay sao . Một thằng nhãi nghèo kiết xác như mày thì làm gì được tao . Bọn bây , đánh cho thằng này một trận!
3-4 đứa trẻ con cao to ục ịch chạy lên bao vây xung quanh Lâm Huy . Lâm Huy lúc này dù rất sợ , nhưng khuôn mặt vẫn giữ cảm xúc đó : xem thường , vô cảm . Lâm Huy biết bản thân mình chắc chắn sẽ bị đánh , nhưng bị đánh nhiều hay không còn tùy vào tộc độ chạy thoát được cậu nữa.
-Lữ Hoàng Nam , có vẻ như cậu vẫn không biết nghe lời tôi nhỉ
Hạ Điềm tới đây từ bao giờ , nâng giọng lên một tông , xéo xắt nói , ánh mắt sắc nhọn nhắm thẳng vào thằng nhóc trùm sò .
-Hạ Điềm, tớ ....tớ
-Tôi nói lại một lần nữa , Lữ Hoàng Nam , từ bây giờ , cậu cùng đám bạn của cậu không được bắt nạt bất cứ đứa trẻ nào trong khu này nữa. Tôi đã từng cảnh báo cậu , cũng từng nói cậu chỉ có duy nhất một cơ hội nữa thôi . Nhưng cậu nhìn xem , làm gì đây . 3-4 đứa xúm vào bắt nạt một cậu bé gầy gộc lại xanh xao , yếu đuối như vậy . Các cậu chán sống rồi đúng không .
Hạ Điềm không hề nể mặt ai , thẳng thắn trực tiếp chỉ tay vào mặt LHN , tuôn ra một tràng .
-Hạ Điềm , ..tớ ...tớ biết rồi ...tớ ....tớ đi trước . Tạm biệt ....Hạ Điềm ..
Lữ Hoàng Nam vừa bị mắng xong thì mặt tái mét , lôi lũ bạn chạy biến .
-Lâm Huy , cậu không sao chứ
Hạ Điềm đưa mặt quét qua toàn bộ cơ thể của Lâm Huy , mặt lo lắng lộ rõ
-Điềm Điềm , anh lớn hơn em đấy!
Lâm Huy tới giờ mới nở nụ cười  một nụ cười vừa tỏa sáng , còn rất ấm áp .
-Được rồi , Lâm Huy ca ca , rốt cuộc lũ kia đã làm gì anh chưa.
Hạ Điềm hỏi lại một lần nữa , mặt vẫn là vẻ lo lắng hồi nãy. Lâm Huy xoa đầu Hạ Điềm , trìu mến nhín cô rồi nói
-Không đụng gì cả , có một vị anh hùng nhí như em bên cạnh như em thì sợ cái gì cho được .
Hai đứa cùng nói chuyện với nhau , cùng cười với nhau , cùng dựa vào bờ tường sân thượng ngắm hoàng hôn . Những cảnh tượng ấy , nghe sao mơ mộng và đẹp đẽ quá...
-----------------------
-Lâm Huy , em thích anh.....
Câu nói này...nghe sao nghẹn ngào quá
.......
Ngày 10/11
Trời hôm nay đẹp , tâm trạng hôm nay cũng rất vui . Chỉ một tuần nữa là sinh nhật Lâm Huy rồi , mình rất mong đợi . Mình định trong hôm đó sẽ tỏ tình anh ấy . Mình mong sẽ được chấp nhận . nhưng tốt nhất hãy là chấp nhận  , nếu không chấp nhận chắc chắn sẽ buồn chết mất . Mà sinh nhật lần này sẽ mua gì làm quà nhỉ , ayya , khó nghĩ quá mà. Mình thực sự rất  ngóng trông đến sinh nhật của anh ấy .

Ngày 12/11
Hôm qua dành cả ngày để suy nghĩ sẽ mua gì cho Lâm Huy đến mức quên cả viết nhật ký và làm bài tập . Haizzz , dành cả ngày hôm qua vẫn không biết nên tặng gì nữa . Mình đã định hỏi thử mấy con bạn rồi mà vẫn không thấy có gì phù hợp . Nhưng sinh nhật lần này mình nhất định sẽ tự tay làm bánh sinh nhật cho anh ấy , còn phải chuẩn bị đồ trang trí cho bữa tiệc nữa . AAA , mong ngóng quá .Càng ngày càng tới gần sinh nhật anh ấy , mình thật hồi hộp quá!!!
Ngày 13/11
Hôm nay thấy anh ấy đi học nhóm cùng Nhã Vy , mình có chút ghen quá , thật là , Lâm Huy chẳng bao giờ cho mình đi học cùng anh ấy , anh ấy bảo sợ mình nghịch ngợm , ảnh hưởng đến người xung quanh , mình thì nghịch gì chứ. Mà mình thấy hai người đó lúc học cũng cười nói vui vẻ lắm mà , tại sao lúc học anh ấy lại không cười với mình . Haizzzz , chơi với anh ấy cũng đã được 10 năm , tại sao ít thấy anh ấy cười vui vẻ như vậy chứ . Nghĩ lại mà não lòng quá . Không lẽ mình nhạt nhẽo đến như thế sao , haizz...
Ngày 14/11
Đêm nay cô đơn quá , giờ đã là 12h rồi mà mình vẫn không thể ngủ được . Hình ảnh hôm nay khiến mình thật phiền lòng quá . Nhã Vy hôm nay được Lâm Huy bế trên tay bằng kiểu công chúa chỉ vì cậu ấy vô tình va nhẹ chân vào cạnh bạn , còn lúc mình bị trật chân thì anh ấy chỉ đưa cho mình tiền rồi bảo mình tìm hiệu thuốc mà mua thuốc . Anh ấy từ khi nào lại lạnh nhạt với mình như vậy. À , tôi phát hiện ra rồi, có lẽ là do mình không tốt , có lẽ là do mình tự đa tình rồi . Lâm Hạ Điềm , mày nên tỉnh táo lại đi , anh ấy không yêu mày , không thích mày , là do mày tự đa tình , do mày tự cho rằng anh ấy vốn là của mày . Lâm Huy , tại sao chứ , tại sao anh ấy lại không thích mình .
Ngày 15/11
Mình giờ chỉ cần một người bên cạnh an ủi mình . Hôm nay mình không đi học , mình cả ngày chỉ biết trốn chặt trong chiếc chăn ấm áp của mình . Trong đấy vừa ấm áp , vừa an toàn chứ không lạnh lẽo như cái thế giới ngoài kia . Mình lại khóc mất rồi , mình lại nhớ đến những cái xoa đầu của Lâm Huy ngày xưa , cậu ấy từng gọi là "tiểu công chúa nhỏ của anh "  , " anh hùng nhí của anh " . Không biết anh ấy đã từng gọi mình bằng bao nhiêu cái tên thân quen ấy nữa . Mình muốn được nghe lại chúng một lần nữa , nhưng có lẽ đã không kịp rồi , anh ấy không thích mình . Lâm Huy , em nhớ anh , thật sự nhớ anh
-------------------------
Hôm nay là 16/11 , chỉ còn một ngày nữa là tới sinh nhật Lâm Huy . Trái lại với hình ảnh Hạ Điềm hồi hộp , nghịch ngợm , mong ngóng tới ngày sinh nhật Lâm Huy, hôm nay Hạ Điềm cô lại trở nên trầm lặng đến đáng sợ . Không còn dáng vẻ tươi vui tinh nghịch tràn đầy sức sống nữa , cô nhìn bề ngoài tiều tụy ,vô hồn, xanh xao , đôi mặt biết cười hôm ấy nay lại ảm đạm , mệt mỏi , từng tia máu đỏ giăng đầy con ngươi đục ngầu ấy , ánh mặt không còn chút vui vẻ mà chỉ để là một bầu trời ám mây đen , trầm lặng , mệt mỏi và cự tuyệt đến sợ . Hơ , chỉ vỏn vẹn ba ngày trời, nghe đơn giản nhưng cũng đủ khiến trái tim cô nguội lạnh , dập đi đám lửa tình yêu của cô với Lâm Huy . Cô vẫn đang cố thuyết phục bản thân , tất cả những gì cô đã nhìn thấy và nghĩ vốn chỉ là do ảo ảnh , do cô quá đa nghi , Nhã Vy và Lâm Huy chỉ là bạn bè bình thường thôi . Cô vẫn cố gắng an ủi tâm hồn mong manh của cô , cô đang cố thắp lại đám lửa cháy dập dờn lẫn yếu ớt ấy . Hóa ra cô đã trưởng thành rồi , cô không còn là đứa trẻ con vô ưu vô lo nữa , cô đã biết đau lòng rồi . Hạ Điềm giật mình , trước giờ trong mắt Lâm Huy , cô vẫn mãi chỉ là một "đứa em gái đáng yêu" mà Lâm Huy từng gọi cô . Từng đòn công kích liên tiếp đập vào chút hi vọng cuối cùng của cô . Lần này cô thực sự tuyệt vọng rồi . Hơ , nghĩ thử xem , bên cạnh người ấy 10 năm , thích thầm người ấy 6 năm , nhưng lại bị người khác cướp đi mất chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày không hơn . "Phải làm thế nào bây giờ , rốt cuộc tôi phải sống thế nào bây giờ "
Hạ Điềm càng nghĩ , đầu cô  càng đau , cô ôm đầu,  nước mắt không ngừng rơi. Khuôn mặt cô trắng bệch , khóc không ngớt , là cô tự si tình rồi , là cô tự mình đi thích người ta mà , tại sao người ta lại không có quyền yêu người khác chứ . Cô nhớ , cô đã từng tỏ tình với Lâm Huy không dưới 5 lần , nhưng cuối cùng , nhận lại được luôn luôn là câu nói : " Em đùa hay thế , anh lại cứ tưởng thật đấy " .
-Em không đùa , từ đầu em đã không đùa mà , tại sao anh không tin em .
Cô gập người xuống , nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc trai đứt dây . Có phải cô nên biến mất không ....
Người ta đi qua , chỉ thấy một cô gái mái tóc nâu óng mượt đang ngồi gập người , đôi vai gầy mong manh rung lên từng đợt , lưng tựa vào tượng , hứng chịu từng cơn gió lạnh buột của mùa đông . Đã là tháng 11 rồi, đông đến rồi , đâu còn thời tiết lành lạnh mát mẻ của mùa thu đâu . Từ xa , Lâm Huy khoác tay Nhã Vy cười nói vui vẻ liền bắt gặp Hạ Điềm .
-Hạ Điềm , cậu sao vậy
Nhã Vy đi tới , đưa tay lay nhẹ vai Hạ Điềm .
Cô đang gập người nhắm mắt tĩnh dưỡng lại cảm xúc  , thấy bỗng dưng có người lay vai , liền ngẩng mặt , đứa mắt lên nhìn .
-Cậu..
Lần này thì cô sụp đổ thật rồi. Cô không quan tâm Nhã Vy , cô chỉ quan tâm tới bàn tay đang đặt trên vai Nhã Vy – là tay của Lâm Huy . Anh gần như ôm Nhã Vy vào lòng , dùng cơ thể cao lớn của mình chắn gió cho Nhã Vy . Cô không cười nổi nữa , trong mắt một mảng mây đen , đôi mắt vô hồn liếc hết Nhã Vy đến Lâm Huy .
-Xin lỗi , tôi không sao , làm phiền tránh ra chút .
Cô đứng bật dậy , gạt tay Nhã Vy đang đặt trên vai cô , lạnh lùng lướt qua hai người họ .
-Điềm Điềm , em nói vậy là có ý gì
Lâm Huy tức giận lên tiếng , mắt sắc lém chĩa thẳng vào cô. Cô có ý gì chứ , cô thì có thể có ý gì được chứ . Hóa ra đúng là hai người này yêu nhau thật rồi . Cô cũng không muốn cãi lại , chỉ biết quay đầu lại , hờ hững nói:
-Tiên sinh , chúng ta có thân quen hay sao mà tiên sinh lại gọi tên thân mật của tôi vậy.
Lâm Huy cứng họng , giương đôi mắt kinh ngạc về phía Hạ Điềm , anh không hiểu nổi sao Hạ Điềm lại trở nên như vậy .
-Hạ Điềm , rốt cuộc có chuyện gì em mau nói
-Tiên sinh vẫn muốn Hạ Điềm tôi phải nói ra hay sao . Được , Lâm Huy , tôi thích anh , được chưa
-Hạ Điềm , sao cậu có thể ..
Nhã Vỹ nghe xong mặt chợt biến sắc , xông lên nói to
-Vy Vy , em bình tình , anh sẽ giải thích với cô ấy
Lâm Huy nhẹ vỗ vai Nhã Vy , rồi kéo nhỏ đó ra sau lưng anh
-Điềm Điềm...
-Xin tiên sinh chỉnh lại các xưng hô
Hạ Điềm không nể nang gì , trực tiếp bắt lỗi sửa lời của Lâm Huy
-Hạ Điềm , anh và Nhã Vy yêu nhau rồi . Xin lỗi
-Thì sao , việc gì phải xin lỗi tôi , Lâm tiên sinh .Trước hết là do tôi ngu ngốc đi thích anh , ngu ngốc đi theo anh , ngu ngốc để anh  ngày ngày cưng nựng . Anh còn nhớ không , anh từng nói khi chúng ta tổ chức sinh nhật năm 10 tuổi " anh sẽ mãi mãi bên em cho đến già" , "anh sẽ chỉ yêu và thương một mình em " . Quả nhiên , gái gú là phù du , lời hứa đàn ông tin sao nổi , bên nhau hả , nực cười . Xin lỗi Lâm tiên sinh vì những ngày tháng qua , nếu thời gian qua tôi không bên cạnh tiên sinh , ,chắc tiên sinh sẽ sớm gặp Nhã Vy tiểu thư rồi . Dù gì chúng ta cũng đã kết thúc , không còn là bạn bè , anh em nữa , cũng không còn liên can với nhau , mong tiên sinh đây tôn trọng chút lễ nghi , đừng đem tên người không thân không quen mà gọi bừa bãi. Cũng như cảm ơn tiên sinh và tiểu thư đã diễn trò yêu đương trước mặt tôi , để tôi không ngu ngốc mù quáng mà vẫn còn yêu nổi tiên sinh . Cảm ơn , tôi xin phép đi trước .
Hạ Điềm dùng hết sức lực còn sót lại , lê bước trên nền đất lạnh băng . Đứng trước  mặt anh , cô là cô gái mạnh mẽ , kiên cường lại thẳng thắn , nhưng khi vừa quay bước , một dòng nước ấm nóng đã lăn dài trên hai gò má xanh xao của cô . Thôi thì , 10 năm thanh xuân của cô coi như bỏ , mọi thứ đã chấm hết . Cô chỉ mong bây giờ thời gian sẽ ngừng trồi , để cô quay về ngày xưa ấy , thay đổi mọi thứ......
---------------
-Hạ Điềm , dậy đi em , dậy đi , là anh sai rồi ... Điềm Điềm ...anh hối hận rồi , trước giờ ....người anh yêu chỉ là em thôi ..
Tiếng gào thét  của Lâm Hy vang vọng trong nghĩa trang Viễn . Từng giọt nước mắt rơi trên bia mộ đá lạnh lẽo khắc tên Hạ Điềm . Quả thực , cô đã về nơi chín suối rồi . Hạ Điềm biết , cô vẫn chưa trưởng thành , cô chọn cái chết để giả quyết mọi chuyện  chính là cô không đủ thấu đáo , Hạ Điềm bồng bột ngày hôm đó quyết định tự vẫn , quyết định về nơi suối vàng với ba mẹ , Hạ Điềm ngây thơ ngày hôm nào giờ chỉ còn là cái xác không hồn nằm dưới nền đất lạnh lẽo này . Hạ Điềm đã dành cả thanh xuân để yêu anh , nhưng cuối cùng lại mất đi quãng thanh xuân ấy chỉ trong ba ngày . Hạ Điềm mệt mỏi , bị mắc bệnh thần kinh yếu từ nhỏ khiến cô không chịu được những sự xúc động quá mạnh , lần này , không phải ngoại lệ ....
-Là Lâm Huy anh sai rồi , về với anh được không Hạ Điềm ...
Lâm Huy ngồi thụp xuống trước bia mộ đá lạnh lẽo , hai vai rung mạnh , khóc lóc thảm thiết giữa trời mưa ngày đông .
"Hạ Điềm , là anh không đúng , xin lỗi ...thật sự xin lỗi"
*Hoàn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro