Xin lỗi , là anh để lỡ em mất rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Choang "
Hộp cơm được An Tử Nguyệt dành cả buổi sáng để chuẩn bị cho Vũ Tử Ân bây giờ vương vãi trên mặt sàn lát đá . Từng miếng trứng cuộn rơi xuống đất đã không còn nguyên vẹn , các đồ ăn khác rơi từ trên cao giờ đã nát bét , nhìn chẳng khác gì một bài nôn bốc mùi còn thơm nóng của đồ ăn mới làm . Chiếc hộp xinh xắn cô giữ gìn từng ngày , vì trên đó in hình hai người họ , nay rơi xuống đất đã xiên vẹo chẳng còn ra hình ra dạng . Cô ngậm ngùi ngồi xuống , dùng tay bốc lại thứ đồ ăn đó vào hộp , nước mắt ấm nóng lăn gài trên hai gò mà hốc hác của cô . Rốt cuộc ...đã có chuyện gì xảy ra chứ !!
----Sáng – 6.00AM-------
"An Tử Nguyệt cô thường dậy từ rất sớm , đánh răng rửa mặt xong liền vội vã vào phòng quần áo , lấy bàn là là cho thẳng chiếc áo sơ mi trắng cùng cái quần tây đen , ngoài ra , cô còn là hơi cả chiếc áo vest đen ít khi mặc . Hôm ấy anh có một buổi ký kết hợp đồng với công ty đối tác , vì thế mà lúc đi cần phải mang trên mình những bộ đồ trang trọng nhất . Là xong , cô dùng mắc treo lên , rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng . Cô và anh đều là những thiếu gia tiểu thư kiêu sang quyền quý , vì thế mà một phần văn hóa cùng truyền thống cũng bị ảnh hưởng chút ít của phương Tây . Sáng dậy , cô lại làm bữa sáng vô cùng đơn giản : hai lát bánh mỳ đen nướng giòn , một quả trứng ốp la  ,hai lát bacon nướng cùng một đĩa salad theo mùa và một cốc coffee . Trong lúc đợi anh xuống ăn sáng , cô cũng bắt đầu thay đồ để đến công ty . Cả hai người cùng ăn sáng trong không khí mát mẻ của tiết trời mới chớm thu , cùng nhau lái xe đi làm . Hai công ty của họ cũng ko phải cách nhau xa lắm , nên thường gửi xe ở chỗ cô , sau đó anh đi bộ thêm một đoạn nữa ra công ty anh . Tối về , họ lại cùng nhau nấu cơm , ăn cơm , dọn dẹp , làm việc , sau đó cùng nhau đi ngủ . Ngày nào cũng như vậy ,một vòng luân hồi lặp đi lặp lại nhưng lại không hề nhàm chán!......"
6h sáng hôm nay đã không còn ấm áp như ngày hôm qua nữa , toàn bộ những thứ vừa rồi , chỉ là những hồi tưởng còn đọng lại trong tâm trí cô . Cô không biết , người con trai cô từng yêu , giờ đã trở thành con người nào rồi . Anh đã không còn là chàng trai với vẻ đẹp ngời ngợi đầy tự tin trên mặt , không còn đôi mặt tinh tường nhưng đôi lúc lại cực kỳ ấm áp , không còn dành cho cô những sự quan tâm chăm chút đầy tỉ mỉ nữa rồi  . Xung quanh anh bây giờ chỉ còn là vẻ khinh thường đặc biệt , sự lạnh nhạt cùng tàn nhẫn , là cái lạnh nhạt trong ánh mắt mà từng ngày anh trao tặng cho cô . Hóa ra ....cô cũng chẳng phải cô công chúa trong từng câu chuyện cổ tích , không thể trở thành cô công chúa duy nhất được hoàng tử yêu chiều trọn đời suốt kiếp . Cô cũng chỉ như một cái bắt đầu trong câu chuyện tình đầu của anh , thỏa mãn sự tò mò về tình yêu của một chàng trai cấp 3 chưa từng có một mối tình vắt vai .....
-Anh đang là gì vậy ...
An Tử Nguyệt cầm hộp cơ chỉ còn một đống nhão nhoét , đưa lên ánh mắt vô hôn mà trắng đục. Từng giọt nước mắt vẫn còn lăn dài , làm ướt đi con ngươi của cô . Đáng lý ra , đôi mắt ấy sẽ phát sáng lên như một vì sao , ánh lên những tia sáng rực rỡ tràn đầy sức sống, nhưng sự thực lại không phải vậy . Đôi mắt ấy ánh lên một tia lạnh lẽo , thống khổ đến cùng cực , là sự mệt mỏi lẫn tuyệt vọng không thể dấu được . Cô nhìn đôi trai gái đang ôm nhau trước mặt , không gào khóc van xin , không xông lên là loạn , cũng không lấy bố mẹ tiền bạc ra để áp bức như trong những câu chuyện ngôn tình mà chúng ta từng thấy . Cô chỉ đứng đó , hướng ánh mắt vô hồn về phía họ , tay buông thõng , lặng lẽ trầm ngâm ngay cửa ra vào , nhẹ nhàng cất tiếng hỏi như vốn chẳng có chuyện gì xảy ra .
-An Tử Nguyệt , em......
-Không sao , con trai là sinh vật cả thèm chóng chán , là loài giống thích những sự mới mẻ , là những người chán cơm thèm phở , muốn thấy sự đổi mới . Tôi hiểu , tôi chỉ là đứa con gái ngày cặm cụi làm việc trong văn phòng , tôi về lại chúi đầu vào nhà bếp  , là đứa con gái khô khan chỉ biết nói chuyện công việc . Vì thế mà anh muốn thay đổi một chút , làm quen cùng một cô gái có đam mê bùng cháy , một khát khao to lớn cùng vẻ đẹp tuổi trẻ đó . Tôi không muốn nói nặng , vì anh chính là người đầu tiên cho tôi biết tình yêu có vị gì , như thế nào , ra làm sao . Cảm ơn thời gian qua đã bên cạnh tôi , bây giờ thì cứ hưởng thụ những gì thuộc về anh đi nhé . Tạm biệt!

An Tử Nguyệt nói một mạch không để cho Vũ Tử Ân nói câu nào , nói xong liền quay đầu đi không để lại chút vấn vương gì .Cô là một đứa con gái chung thủy , là người phụ nữ khi yêu sẽ hết lòng bồi đắp mọi thứ , nhưng không có nghĩa cô là người phụ nữ nhu nhược , là người phụ nữ yếu đuối si tình . Mẹ cô trước khi về nơi chín suối , đã từng nói với cô : " Phụ nữ...trước tiên cần có sắc đẹp , vì khi có thứ đó , con sẽ thấy cuộc sống trở nên dễ dàng đến bất thường . Không có sắc , nhất định phải có tài , có tiền bạc , có vật chất , rồi dùng tiền đó đập chết những kẻ mất dạy hạ tiện dám làm hại mình . Cái nữa , chính là mạnh mẽ . Nếu cứ yếu đuối khi gặp thất bại , cứ chùn bước trước những họa nạn mà ông trời đã sắp đặt , vậy chúng ta không xứng đáng được gọi là "đã thành công" . Có tiền , có quyền , những vì chuyện nhỏ nhặt nhất như đâm đầu theo đuổi một thằng đàn ông  , vứt bỏ mọi thứ cho nó , để đến khi nó phải bội ta , lúc đấy trong tay ta sẽ còn gì . Làm việc gì cũng phải nghĩ đến bản thân mình trước tiên , nâng cao giá trị của bản thân . Chúng ta làm gì cũng cần chừa cho mình một đường lui , để lúc gặp hoạn nạn , ta vẫn có đường về , vẫn có khả năng lại thay đổi mọi thứ . Cái cuối cùng , nhớ kỹ nhé Nguyệt Nguyệt . Tình yêu là thứ cảm xúc mông lung , nó cho ta biết ta đang say đắm người nào , nó cho ta biết ta rốt cuộc nên chọn ai . Nhưng tình yêu cũng như một cơn nghiện ngập ập đến bất ngờ , tiêu khiển chúng ta làm những hành động ngu ngốc , để lúc nhận lại kết quả chỉ còn là một nỗi nhục đời con gái , một sự hối hận vô cùng lớn nhưng đã không còn khả năng sửa đổi . Nguyệt Nguyệt , hãy nhớ kỹ , thà mất đi một chuyện tình thơ mộng , còn hơn si tình chạy theo một thằng tra nam đã lộ mặt thật....."
-An Tử Nguyệt, thật ra ... cô ấy là dì nhỏ của anh ....
Vũ Tử Ân chỉ còn biết thều thào trong vô vọng . Vũ Tử Ân chỉ biết nói cho chính mình nghe , anh không dám nói cho cô nghe . Anh bị ung thư gan giai đoạn 3 , chưa nguy kịch đến tính mạng , nhưng bệnh đang dần có dấu hiệu tồi tệ hơn . Tại sao anh không nói cho cô nghe ư , tại sao nhỉ... Là vì ngày hôm nào anh cũng thấy cô mệt mỏi ngồi bên cạnh chiếc máy tính , chăm chú soạn cho xong hợp đồng làm ăn , là hôm nào cũng thấy cô dậy từ rất sớm đi chuẩn bị đồ mà không thể giúp gì , là hôm nào cũng thấy cô đưa tay day day thái dương nhưng lại không đủ can đảm bước ra an ủi hay sao . Người có tôn nghiêm như cô ấy , chẳng bao giờ cho phép anh được động tay chân vào việc của cô ấy . Là cô ấy bảo thủ chỉ biết ôm hết mệt mỏi vào người nhưng miệng vẫn nở nụ cười, hay do anh hèn nhát không thể bước lên an ủi cô ấy , giúp đỡ cô ấy . Anh biết , cả hai người đều sai , là cả hai người đều có những tính cách không thể hòa hợp nhau . Nhìn cô ấy bề ngoài nhu nhược , ôn hòa lại dịu dàng nhưng đồng nghiệp , bạn bè , gia đình đều biết , An Tử Nguyệt chính là cô gái có lòng tự trọng vô cùng cao . Cô ghét bị người ta thương hại , ghét người khác giúp đỡ cô trong công việc , ghét người khác an ủi cô . nhìn thấy cô mệt mỏi , yếu đuối . Cô ấy luôn cố gắng làm mọi thứ cho anh ,anh cũng luôn cố gắng đem đến mọi thứ mà cô cần , chỉ là , cô ấy không cho phép anh được giúp đỡ cô ấy . Anh đã trở thành một thằng đàn ông vô dụng trong mắt mọi người . Chỉ có điều , anh không quan tâm , anh vẫn từng ngày cố gắng giúp cô trong thầm lặng . Cho đến đợt khám định kỳ ngày hôm ấy . Anh bị ung thư gan giai đoạn 3 , cục u vẫn chưa quá lớn , nhưng giai đoạn càng ngày càng chuyển biến xấu . Anh ngày hôm đó ...đã quyết định rời bỏ cô . Sẽ thế nào nếu để cô gái của anh , người con gái ngày đêm phải vừa chăm lo cho anh , vừa chạy qua lại lo chuyện công ty . Anh không muốn người con gái hàng ngày day trán xoa mắt không biết bao nhiêu lần rồi lại ôm thêm một gánh nặng như anh . Anh tập tỏ ra lạnh nhạt với cô , tập bỏ lơ cô đi, nhưng vẫn như thói quen , sáng dậy chuẩn bị thuốc bổ cho vào túi cô , tối đến lại hâm nóng sữa cho cô, chuẩn bị bàn chải đánh răng cho cô , hàng ngày sắp xếp lại toàn bộ thư mục công ty cho cô , chỉ có điều ,giờ đây , anh đã không còn được quang minh chính đại làm việc đó trước mặt cô nữa rồi . Anh biết hôm nay cô được nghỉ , sáng sớm đã cặm cụi trong bếp là vì muốn làm cơm trưa cho anh ,  vậy nên anh gọi điện cho dì nhỏ của anh , cùng anh hợp tác . Quả nhiên , cô ấy sẽ phản ứng như vậy , lạnh lùng quay đầu đi , chấm dứt!
-Vũ Tử Ân , con làm như vậy có đúng không chứ . Chẳng phải hai người yêu nhau khi gặp khó khăn nên cùng nhau vượt qua cơ mà . Tử Ân , dì thấy lần này , con đã hành động rất không đúng đắn .
Dì nhỏ của Tử Ân đứng cạnh bàn , khoanh tay , đánh ánh mắt giận dữ về Tử Ân .
-Dì nhỏ , dì không hiểu được đâu . Cô ấy đến bây giờ đã bận rộn lắm rồi , sức khỏe cô ấy sẽ ra sao khi phải chăm lo một thằng đàn ông vô dụng như con . Cô ấy sẽ trở nên mệt mỏi hơn , ảnh hưởng đến sức khỏe , lúc đó , chẳng phải người đau đớn nhất vẫn là con hay sao . Dì nhỏ , dì liên lạc với bệnh viện đi , chiều mai là có thể làm phẫu thuật được rồi , còn An Tử Nguyệt , cô ấy...
Vũ Tử Ân chưa kịp nói hết , cơn đau bụng do ung thư gan ập đến . Anh đau quặn cả người lại , mắt nhắm chặt nén chịu cơn đau .....
" An Tử Nguyệt , em mãi mãi là công chúa của anh , mãi mãi là nàng tiên duy nhất nhận được sự ấm áp của anh . Nếu có kiếp sau  , anh muốn thề non hẹn biển , sẽ lại quang mình chính đại làm bạn trai của em , xóa bỏ đi tất cả tủi nhọc mà em phải gánh trên vai . An Tử Nguyệt , anh yêu em , trước giờ chỉ yêu mình em ..."
Dòng suy nghĩ của anh biến mất trong phút chốc , cơ thể cứng đờ của anh ngã xuống , chút đi làn hơi nóng cuối cùng ...........
*Hoàn*
————————
Mong mọi người ủng hộ winnie với , mấy hôm nay bận quá nên cả tuần mới ra truyện , với lại đang bí ý tưởng nữa . Ai có idea gì chia sẻ với winnie được hong:33
Với lại thanks mọi người đã đọc truyện của winnie nha , mua mua ta:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro