Bonus JenRosé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thông báo các bạn là chap này tui chỉ là Bonus cho hai ẻm thôi nha.Hổng liên quan gì hết á =]]
                                                                                                                                                                                    

      Tôi yêu em,chẳng những yêu mà còn nhiều hơn thế.Tan vào trong cơn mưa,tôi muốn hóa thành những giọt nước tinh khiết ấy để có thể dễ dàng ngấm vào trong tim em.Tôi ở ngay phía sau em.....nhưng em nào biết.Tôi âm thầm theo dõi bước chân em,em nào có hay?

       Người tôi yêu chính là em đó,cả thế giới của tôi chính là em đó,thế mà em lại xem kẻ khác là cả nguồn sống của em...

       Tôi yêu em,em yêu Lisa....cứ thế mà ngày nào em cũng kể cho tôi nghe về Lisa.Thế liệu em có biết rằng em đang xé nát tim tôi không? Là tôi khờ vì đã dại dột tặng tim mình cho em và rồi em lại nhận để quăng nó vào hố đen trong góc tối của em.

       Tôi vẫn cùng em học bài,cùng em lớn lên,cùng em trưởng thành và tình yêu của tôi cũng đi quá mức tình bạn hơn.

        Thế là tôi quyết giữ con tim của mình cho riêng em.Một hôm,em khóc lóc dưới cơn mưa rào.Cả cơ thể em ướt đẫm dưới cơn mưa ấy.Tôi chỉ âm thầm đến cạnh em rồi ôm em vào lòng,cả cơn mưa bao trọn lấy chúng tôi,tôi nghe rõ tiếng em hét lên:

        -Lisa à,tại sao cậu lại từ chối tôi hả,cậu thật tồi....

        Tôi khóc theo em,em đánh vào người tôi bắt tôi buông em ra để em đứng lặng dưới cơn mưa ấy.Tôi nắm lấy hai vai em lay mạnh,cố đánh thức em trong suy nghĩ hảo huyền ấy:

        -Tỉnh lại đi Chaeyoung à,Lisa không yêu cậu,cô ấy yêu Jisoo.Họ đang hẹn hò đấy.Cậu hãy tỉnh lại đi.

        Em khóc to hơn,cả người em rung lên bần bật,rồi em ngất ngay trong vòng tay tôi.Tôi ôm em thật lâu để khóc cùng em.

        Tối đó tôi mang em về nhà,cả đêm chăm sóc cho cơn sốt cao của em.Em như thế tôi cũng muốn phát bệnh theo.Ngắm nhìn khuôn mặt em đang say nồng trong giấc ngủ,tôi thủ thỉ riêng em:

        -Chae Young,tớ yêu cậu.Xin cậu đừng đau khổ như vậy nữa.Tớ cũng sẽ rất đau.Cậu không thương bản thân thì để tớ thương bản thân cậu thay cậu.Có lẽ bây giờ cậu chẳng nghe gì đâu,nhưng tớ không hi vọng cậu nghe thấy.Tình cảm của tớ có lẽ vẫn quá nhỏ so với hình ảnh của Lisa.Nhưng tớ chỉ biết,tớ yêu cậu và tớ không cần sự đáp trả.Được yêu cậu là tớ ổn rồi.

        Sao nước mặt tôi lại rơi thế này?Lặng lẽ,tôi tắt đèn phòng ngủ cho cậu rồi ra ngoài.Tôi xuống bếp lấy vài lon bia ra uống.Tôi cứ uống một mình suốt đêm và nhìn ra phía cửa sổ,mưa lại rơi không ngớt.Ngắm cơn mưa,tôi thật chỉ muốn thét thật to rằng tôi yêu em...

   Chaeyoung's POV

 Tôi đã tỉnh từ lúc Jen thay đồ rồi đắp khăn cho tôi rồi.Lúc tôi định ngồi dậy thì tôi nghe tiếng Jen nhỏ nhẹng nói lên.Tất cả dòng tâm tư của cậu tôi đã nghe rất rõ mồn một.Hóa ra phía sau tôi cậu vẫn ở đấy.Tôi tự trách bản thân vì sao lại vô tâm như thế.

        Tôi thức dậy giữa khuya,nhẹ nhàng bước xuống nhà,tôi thấy cậu ấy đang cầm lon bia bạc,áo sơ mi hở ra vài nút áo,chân vắt chéo hình chữ ngũ,đưa tay lên trán suy tư,ánh đèn trong phòng khách hiu hắt soi sáng một phần lên khuôn mặt cậu ấy.Lúc này cậu ấy thật lãng tử,bỗng dưng tôi thấy cậu ấy thật hoàn hảo.Lắc đầu xua tan ý nghĩ ấy,tôi đến gần cậu rồi bỏ lon bia đang cầm hờ trên tay ra,đắp chăn lên cho cậu,rồi lặng lẽ lên phòng ngủ lại
  End Chaeyoung 's POV
    Tôi tỉnh giấc,vẫn còn chưa để ý đến chiếc chăn,tôi bước vào toilet vệ sinh cá nhân.Lấy một chút trứng và cơm,tôi tính dành cho em một món trứng cuộn vào buổi sáng đầy tuyết rơi kèm một ly trà sữa nóng.

    "Cậu đang làm món gì đấy Jen?"

    Tôi nghe giọng em dịu dàng đến bên tai tôi.Xếp nốt miếng trứng cuộn cuối cùng vào đĩa,tôi vừa mỉm cười nhẹ và hỏi lại:

    -Thức rồi sao,sao không ngủ thêm tí nữa,hôm qua cậu sốt khá cao đấy.

   Em bước đến cạnh tôi cười nhẹ,nụ cười của em thật ấm áp.Khoảnh khắc em bước xuống cầu thang trong bộ váy ngủ trắng làm tôi thật khó cưỡng lại sức đẹp từ em.

     Em với tay lấy miếng trứng đang được tôi cầm trên đĩa,cắn nhẹ,em lại cười

   -Woa~~ Cậu làm ngon thật đấy.

Tôi chỉ im lặng nhìn em ăn,đem hết thức ăn ra bàn.Buổi sáng của chúng tôi đã diễn ra rất nhẹ nhàng,em cũng khác hẳn hôm qua.Em vẫn cười với tôi,thẫm chí cũng chẳng nhắn đến Lisa dù chỉ là một lời.

     -Cậu ổn không Chaeyoung?

     -Về việc gì?
  Em vừa nhìn TV vừa ăn snack vừa nghe tôi nói.

    -Về Lisa

    -Vẫn ổn,cậu ấy đã yêu Jisoo thì tớ cũng chẳng vấn đề gì phải ưu sầu nữa.

    Tôi im lặng,quay về phía màn hình rồi lặng lẽ xem phim tiếp.

Thế là đúng như em nói,sau ngày hôm ấy,em cũng chẳng nhìn Lisa nữa,thẫm chí em còn bơ hẳn cậu ta.Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào cho em.Thế các bạn nghĩ tôi nên tỏ tình với em không nhỉ?

    Hôm nay tôi đi đánh nhau với anh Bobby,chẳng may em phát hiện ra và chạy lại ngăn tôi đừng đánh anh ấy nữa.Là do anh ta ngáo với tôi trước chứ bộ.

    Em gạt thẳng tay tôi ra đỡ anh ấy dậy,lại còn lớn tiếng quát tháo tôi.Tôi bị anh ta đánh cho máu mồm chảy đây em cũng chẳng quan tâm.Ấy thế mà tên kia mới bầm hết mặt và chảy máu mũi thôi mà em lại lo lắng.

     Tôi cười khinh một cái,rồi xách balo bỏ ra khỏi cảnh ấy.Bây giờ tôi thực sự giận em hơn là yêu em nữa.Em quả là....tôi không thể nói gì thêm nữa.

      Sau đó,tối em đạp xe qua nhà tôi.Tôi mở cửa trong nhà ra,thấy em đứng ngoài ấy với vẻ mặt tức giận,tôi bước đến gần cái cổng.Tôi đứng trong sân,em đứng ngoài cổng.Tôi quyết không mở cửa cho em vì bây giờ tôi thật giận em.

   -Mở cửa đi,tớ có chuyện muốn nói với cậu

   -Không!Nói ở đây đi

   -Được,tôi nói cho cậu biết,cậu đang rất quá đáng rồi đó.Tại sao cậu đánh Bobby?

   -Thế đấy,rồi chết ai không?

   -Tôi nói cho cậu biết,anh Bobby đang là người yêu tôi,cậu đụng đến anh ấy đi,tôi sẽ giết cậu.

   -Thôi đủ rồi,cậu đi về đi.Tôi ghét cậu.Chẳng có ai lại vì bạn trai mình mà lại chửi bạn thân mình thậm tệ thế.

  Rồi tôi bỏ vào nhà.Tốt lắm Jennie,mày làm tốt lắm.Bây giờ phải quên em ấy đi.Yêu hả,vẫn còn chứ,nhưng em đã xác định không chọn tôi rồi.

   Sáng hôm nay tôi vào trường thì gặp ngay em,tôi lơ ngay em ra rồi khoác vai ngay với Dara.Dara là chị tiền bối lớp trên khá thân với tôi nhưng tiếc là chị ấy đã có CL rồi.Ok,tôi chỉ mượn chị ấy thôi mà.

     Tôi biết rõ là em đang nhìn tôi đấy,nhưng tôi cứ ung dung đi tiếp.

     Lúc ấy Bobby đến cạnh em,cười cười đùa đùa.Tôi biết em đang rất khó chịu với những lời đùa thô bỉ của anh ta,nhưng bây giờ quan tâm với tư cách gì?

    Bẵng đi 2 tháng kể từ ngày em quen Bobby,cũng là 2 tháng tôi tránh em.Vẫn còn yêu,vẫn còn quan tâm,nhưng tại sao lại khó khăn thế này.

    Oh! Hôm nay tôi lại được anh ấy hẹn ra nữa kìa.Anh ấy đứng ngay trước lớp tôi hùng dũng nói:

   -Mày là cái đéo gì của Chaeyoung mà em ấy cứ nhìn mày rồi lơ tao vậy?

   Lúc này tôi phát hiện em vẫn đang ở trong lớp và nhìn ra với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.Tôi nhìn em rồi quay qua nhìn hắn,cả lớp nhìn tôi.Nhếch mép,tôi trả lời:

     -Không là gì cả,là do anh đéo biết giữ cô ấy thôi.

    -Hôm nay tôi sẽ cho mày chầu diêm vương rồi tao sẽ đưa nó lên giường nếu đéo có sự xuất hiện của mày.Mỗi lần đi bar tao rủ nó,nó đều bảo bận học với mày.

*Quái lạ,cả tháng nay chúng tôi có gặp nhau đâu chứ?*

  -Nhờ mày mà tao đéo quất nó được,chứ không là nó đã là con điếm của tao....

  *Bốp*,tôi vơ ngay cái ghế phan thẳng vào đầu anh ta

-Mày câm miệng cho tao.Mày mà xúc phạm cô ấy,tao thề mày sẽ vào bệnh viện cả đời đấy.

   Bobby đứng dậy,bảo đàn em lùi ra,hắn ta bảo không tin sẽ không hạ được một đứa con gái.Có lẽ hắn ta chưa biết anh GDragon và tôi là anh em ruột và tôi đã được anh ấy truyền lại cái máu đầu gấu đấy.

     Anh ta lao vào tôi như một con sói,chỉ phút chốc,anh ta đã nằm dưới chân tôi.Tôi chỉ tay vào mặt từng thằng đàn em của hắn:

-Thằng nào muốn cứu đại ca quèn của tụi bây thì bước vô đây.

   Mọi người hô reo tôi rất nhiều và bọn nó tự động rút lui và vác xác tên đại ca của tụi nó về.Lúc này tôi cứ như một cool girl,một đại sư tỉ vậy.

   Thôi bỏ đi,tôi quay lại nhìn về phía em,em khóc rồi.Tôi bỏ ra cửa lên sấn thượng.Đây là nơi bí mật của tôi.Tôi thường hay lên đây để nghĩ trưa hoặc đơn giản chỉ muốn một mình

   Hắn ta đánh tôi vào vai cũng khá đau đấy.Lên sân thượng,tôi ôm lấy vai.Bỗng tiếng cửa mở ra,tôi nghe thấy tiếng em:

    -Đau lắm không?

   Em đến cạnh tôi xoa đều vào chỗ đau ấy.Tôi lắc đầu rồi quay mặt đi

    -Cậu chắc hẳn còn rất giận mình...

   Tôi im lặng,vẫn không nhìn về phía em.

    - Đừng giận nữa...

   Tôi đứng dậy bỏ đi.Em níu lấy tôi bằng một câu nói:

   - Cậu đừng giận mình nữa,nếu cậu thích,chúng ta sẽ không làm bạn nữa.
 
     Câu nói ấy quá lợi hại,tôi đứng lại,nghe em nói cho hết

  -Ok,tôi không giận cậu nữa.Vậy đừng làm bạn nữa.Tôi mệt rồi.

  Em ấy chạy lại nắm lấy tay tôi,kéo về lớp,hình ảnh thân mật của chúng tôi lâu rồi mới được tái diễn lại.Tôi vẫn thắc mắc,em ấy sao vậy??.

    Bỗng dưng Heeyeon cùng Jung Hwa nói:

  -Quao,lâu rồi mới thấy hai bây thân vậy đó nha,bạn thân phải vậy chứ.

    Em ấy nhanh nhảu trả lời:

-Tụi tui không phải là bạn thân nhau nữa,tụi tui hết thân rồi.Bây giờ tụi tui là người yêu nhau rồi.

    Em vừa nói vừa hôn lên má tôi làm tôi đỏ hết cả mặt.Thế đấy chúng tôi yêu nhau thế đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Năm nay chúng tôi 29 tuổi.Ai cũng đã có gia đình......và gia đình em có tôi là chồng và em là vợ.Gia đình tôi có em là nữ hoàng còn tôi là vua.Thế đấy,chúng tôi kết hôn với nhau rồi và em đang mang một đứa trẻ trong bụng nè.

   - Đặt tên con là gì em nhỉ?

   -Tên Kim Youngnie nhé,một sự kết hợp từ chúng ta.

   -Yêu em,cảm ơn em
  EM hôn môi tôi thật lâu thay cho lời không có gì ấy =]]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  P/s:Chap này xin lỗi anh Bobby nha hjhj.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro