Cậu đừng nghĩ tớ không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này,Lalisa,cậu chở tớ về đi.
- Hừ,lên xe đi...
Năm ấy,cả hai chỉ mới 10 tuổi,Lisa và Jisoo vẫn thân với nhau suốt 10 năm qua.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Này,tớ bị bọn con trai lớp trên trêu đó,tụi nó nói tớ bánh bèo vô dụng đó huhu.
-Cậu không bánh bèo chẳng lẽ cậu men lì lắm à
-Không đâu Lisa,cậu phải báo thù giúp mình huhu
- Tớ không quánh lại tụi nó đâu,thôi,lên xe đi tớ chở cậu đi ăn giấy à không ăn chíc kìn

Sau hôm đó,Lisa trở về với khuôn mặt bầm dập,đầu chảy máu và bọn ghẹo Jisoo cứ gặp Lisa là né tránh.
Jisoo có hỏi nhưng cậu lại không trả lời.
Năm ấy,cả hai cùng nhau lên 14 tuổi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào một hôm mưa to,Jisoo nhà ta bị cảm lạnh.
- Lisa à,tớ bệnh rồi!! * Sụt,sụt*
Cậu mua đồ ăn cho tớ với
- Tớ bận học thêm rồi,đói thì tự đi mà ăn đi.
- Cậu nhớ cái bản mặt cậu đó đồ béo thối.
Khoảng mười lăm phút sau,tiếng chuông cửa vang lên liên hồi.
Nàng bước ra quấn thêm một cái chăn quanh người,khó nhọc bước ra cửa
-Ra liền đây ạ. *sụt sụt*
    Chẳng có ai ở ngoài này cả,Jisoo bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh.Chỉ có những giọt mưa rơi mỗi lúc một nặng.Cô nhìn xuống dưới chân mình là một bao thuốc kèm them cốc cappuchino ấm áp và vài chiếc bánh trứng.
   -Ai mua cho mình vậy nhỉ?Chẳng lẽ Lisa?
     Không,cậu ấy đang học thêm cơ mà.
Nhìn xung quanh để chắc hẳn không có ai,Jisoo mang bao thuốc kèm đồ ăn tuyệt hảo cho cô vào nhà rồi ăn ngon lành.
  Năm ấy,cô và cậu 17 tuổi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       Có thể ai cũng biết,người gặp ta năm 17 tuổi sẽ chẳng bao giờ đi được với ta hết con đường tình yêu.
    Và có lẽ đúng là vậy.......
     Năm 17 tuổi,là năm mà cậu....nhận ra tình cảm của mình dành cho cô suốt 17 năm qua....
    Không đơn thuần là tình bạn,mà đó là tình yêu.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Rồi cậu cứ âm thầm đơn phương,trao con tim của mình cho cô.
    Cậu không giỏi biểu lộ cảm xúc,cậu chỉ có thể hành động.
     Che chở,bảo vệ và chăm sóc cô có lẽ là thói quen của cậu hằng ngày nhưng.....cậu biết rằng mình sẽ không nhận lại được bất cứ thứ gì.....từ cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Hiện tại,cả hai đang ở ngưỡng cửa 18. Mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều trong cuộc sống của cả hai.Đến tuổi này,cô cũng bắt đầu ăn diện,tần suất ra ngoài của cô càng ngày càng tăng.

   Và đương nhiên,cô cũng ít gặp Lisa bớt đi....

  Nhưng trong lòng cô vẫn luôn xem Lisa như người bạn tốt nhất của mình.Mọi chuyện cô đều tâm sự với cậu.Ừ,cô kể với cậu về crush của cô,Lisa chỉ biết im lặng lắng nghe cô nói và lắng nghe tiếng nát của con tim.

      Rồi ngày đó cũng đến,ngày mà cô chính thức công khai bạn trai.Đó là Jennie.

      Cô yêu đời lắm.Cô lại tìm Lisa mà tâm sự.Chúc mừng cô Jisoo,cô vừa cầm dao đâm vào tim Lisa đó.

      Từ đó,cuộc hẹn của cô và cậu ngày càng bớt thẫm chí cả tuần không gặp nhau cô cũng chẳng quan tâm.

    Vì giờ đây cô đã có Jennie.Cô hủy mọi cuộc hẹn với cậu để chỉ đi cùng vs Jennie ra bờ sông chơi hai ba phút rồi về.Cô từ chối giúp Lisa làm bài tập là vì cô bận qua nhà Jennie mà đưa bài tập cho hắn chép khí thế.

  -Này,Jisoo,nói chuyện tí đi.

  -Nói nhanh lên Lisa,Jennie đang đợi tớ

   -Cậu xem hắn ta quan trọng hơn cả tớ à

   -Cậu không nói tớ về.

Rồi,cô quay bước đi,để Lisa ở lại với một nỗi đau thấm đến từng tế bào.

   -Tớ định nói với cậu tớ sẽ đi du học thôi mà...

   Lisa cười buồn rồi dắt chiếc mô tô của mình ra về.

Ánh nắng heo hắt đang dần tắt lịm trên con đường.Lisa đứng lặng nhìn cô và hắn tay trong tay.

Cậu thở hắt ra:

-Không sao,ổn cả mà,mình phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được cô ấy chứ.

Rồi cậu bước đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Này Jisoo,cậu cẩn thận với Jennie đó,hôm qua tớ thấy cô ấy ôm Chaeyoung lớp bên rồi còn hôn trán nữa.

-Im đi Lisa,bọn tớ đang cãi lộn đừng đốc chuyện nữa,cậu muốn chúng tôi chia tay à.

-Không,chỉ là mình muốn tốt cho cậu.

-Muốn tốt cho tôi thì cậu làm ơn đừng xía vào vấn đề của tớ nữa.Nhức đầu vì Jennie giờ tới lượt cậu.Phiền quá!

-Từ khi nào cậu lại khó khăn với tớ đến thế,dạo này tớ hạ mình vì cậu nhiều lắm rồi đó.

-Biến ngay đi!

- Được,tớ đi,từ giờ tớ sẽ không can thiệp vào chuyện gì của cậu nữa.

    Lisa đứng dậy hầm hực bước ra khỏi lớp xách ba lô lên vai ra về.Jisoo ngồi đó có ý định cản lại nhưng không hiểu sao cô lại không dám.

   Cũng đã hai tuần,cô và cậu không nói chuyện cũng chẳng đi chơi hay có những cuộc hẹn cho nhau.

  Tuy gặp nhau trong lớp nhưng Lisa đều chủ động né cô.Điều này làm cho cô có chút khó chịu.Cô không thể cảm nhận được tình thương và sự che chở của Lisa dành cho cô nữa rồi.Cô không thể hiểu nỗi bản thân đang muốn gì.Cảm giác này còn khó chịu hơn những ngày Jennie hủy hẹn với cô để đi bar.

   Một ngày,cô chia tay Jennie vì cô đã thấy hắn đang hôn Rose sau trường.Chẳng hiểu tại sao cô lại không có cảm giác ghen tuông hay nổi giận mà cô lại nghĩ lại rằng giá như...cô là Rose và cậu là Jennie.

   Nhưng cô vẫn đau,cô khóc nức nở cho mối tình của mình.Cô đau lắm.Lúc này thì cô chỉ nghĩ đến cậu để tâm sự và được cậu an ủi bằng một chầu chíc kìn thôi....hoặc được cậu ôm vào lòng vỗ về....

    Và có thể,...cô đã muộn rồi.

Cách đây hai ngày,cô đến nhà Lisa với mong ước chủ động hòa.Rồi,cô gặp mẹ của Lisa,cô kính thưa lễ phép và xin phép được gặp Lisa.

  Bà chỉ nói là con hãy lên phòng nó đi.

   Cạch!!

  Cánh cửa phòng cậu được mở ra.Một khoảng không vô thanh bao trùm lấy cô.Cô đi vào phòng và tự hỏi cô ấy đâu nhỉ.

   Sau khi quan sát,cô đã nhận ra có một mẫu giấy và cạnh đó là một hộp quà.

  Cầm tờ giấy trên tay,cô run run đọc từng chữ...

   " Gửi Jisoo,

Tớ Lisa đây!Có thể trong suốt thời gian chúng ta im lặng,cậu đã rất thoải mái đúng không?

Thật vui đó nha!Sắp tới cậu có thể ở bên cạnh Jennie của cậu một cách an bình rồi.Tớ sẽ không ở đây làm phiền cậu nữa đâu.

Có lẽ khi đọc được dòng thư này,tớ đang ở bên Úc rồi.Tớ sẽ đi du học bên này 6 năm.Có lẽ tớ sẽ định cư bên này.

Cậu bây giờ đã lớn,tớ cũng không thể bảo vệ cậu mãi được,nên tớ sẽ ra đi.

Tuổi thơ của tớ đẹp lắm,tớ đặt nó cái tên là Jisoo đó.Cảm ơn cậu đã cho tớ cảm giác yêu một người ra sao.

Khi tớ đi,sẽ không ai bảo vệ cậu nữa nên hãy tự chăm sóc mình thật tốt,đừng khóc vì những đứa không ra gì nữa.

Tớ...yêu cậu,mãi mãi luôn như thế.

Thôi, tớ phải đi rồi,ở lại nơi này hạnh phúc nhé.Tạm biệt''

Jisoo lúc này không còn vững được nữa,cô khụy xuống nên đất lạnh lẽo,từng giọt nước mắt của cô tuôn ra như mưa,cô đau hơn gấp bội lần khi chia tay hắn ta.

Mở hộp quà ra,cô thấy tất cả những gì cô tặng cậu.Mọi thứ nằm ngay ngắn trong chiếc hộp.Một tờ giấy nữa lại xuất hiện.

''Trả cậu mọi thứ,tờ sẽ chỉ tấm ảnh của cậu thôi nhé"

        Cô bật khóc,tiếng nấc càng ngày càng lớn....

         Về nhà,cô lên phòng đóng sầm cửa,thu gối vào mình,cô ngồi gọn mình trên chiếc giường và ôm chặt những kỉ vật của cậu.

       "Đồ ngốc,tớ yêu cậu,tớ không thể yêu hắn ta.Cậu quan trọng hơn hắn mà!
         Đồ ngốc,cậu không biết tớ rất khó chịu trong thời gian qua hả?
        Đồ ngốc,cậu hứa bảo vệ tớ cơ mà.
        Đồ ngốc,cậu phải ở lại mà đợi câu trả lời tỏ tình của cậu chứ!"

       Cô liên tục dày vò bản thân,chửi rủa cậu.Cô cứ thế khóc to hơn.Và cô nhận ra cô đã yêu cậu biết nhường nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thấm thoát cũng đã 6 năm cậu đi.
       Suốt thời gian qua,cô không ngừng nguyền rủa và cũng không ngừng yêu cậu.
      Cô không thể yêu ai khác và chỉ chú tâm vào công việc.
      Cô dành mọi thứ cho tập đoàn của mình,cô luôn làm việc để ngưng suy nghĩ và khóc về cậu.
       Tập đoàn của cô gầy dựng lên,là một tập đoàn lớn,làm ăn với nhiều công ty lớn nhỏ.

      Rồi một ngày,cô nhận được tin cô sẽ phải kết hợp cùng với tập đoàn nọ để nâng tập đoàn của cô lên một tầng cao mới.

     Cô nhận lời rồi mở tài liệu ra xem xét về tập đoàn đó...

"Tập đoàn LS sao,từ Úc về chăng.....

   Chủ tịch tập đoàn là nữ và bằng tuổi mình....."

   Cảm thấy có đôi chút thú vị,cô lập tức gọi stylish để chọn cho mình một bộ đồ tuyệt vời cho buổi gặp mặt này...

    Không hiểu tại sao cô làm vậy,cô luôn có cảm giác rất thích buổi gặp mặt này...

_________________________________________________________________________________

7h tối,nhà hàng JW's Grill.....

Từ chiếc xe Audi bóng loáng,nàng bước xuống như một vị thần từ trên cao xuống trần gian....

Bộ cánh xẻ ngực của nàng tôn vẻ sexy quyến rũ của nàng lên đỉnh điểm....

Cả nhà hàng sang trọng,cô sải dài từng bước theo chị phục vụ đến phòng VIP...

" Cạch!"

Hai cánh cửa căn phòng mở ra,một bàn ăn lạ mắt được trang trí tinh tế hiện ra,và nó thực sự thu hút nàng khi ánh mắt nàng thầy được người com gái đang ung dung xem xét tài liệu....

Bước đến cạnh người con gái ấy,cô ra lệnh cho các anh chàng vệ sĩ ra về trước còn cô sẽ gọi khi về....

Người đối diện ngước lên khi nghe tiếng guốc chạm nền gỗ gần đến,ánh mắt chạm nhau,một khoảng không bao trùm lấy cô và người con gái ấy...

Là cậu....

Cô cảm thấy khó thở,cô chôn chặt chân,vẫn sắc thái lạnh lùng ấy....

-Chào tổng giám đốc Kim Jisoo,tôi là Lalisa Manoban,hân hạnh được hợp tác với tập đoàn của cô!

Cậu chìa tay ra cho cô,nở một nụ cười tươi thật tươi...

Cô bừng tỉnh,vội vàng nắm lấy bàn tay ấy,cảm nhận hơi ấm ấy thật nhanh chóng rồi lui bước về chỗ của mình.

Món ăn dọn ra,cậu và cô trao đổi về chuyện hợp đồng,thật ra chỉ có mình cậu nói,còn cô thì trả lời đại vì hàng ngàn câu hỏi đang được đặt ra....

" Cậu ấy khác quá,đẹp hơn rồi này.Cả tóc cũng nhuộm nữa,cao hơn nữa.Cậu ấy thay đổi hoàn toàn rồi...

Tim cậu....thay đổi chưa....??! "

Gật đầu cho qua,cô cuối gầm mặt xuống với đĩa thịt beefsteak của mình.

Cầm dao nĩa lên mà cô không tài nào cắt được,cô vẫn mãi lo nghĩ về cậu.....


Cậu khẽ đưa mắt nhìn cô...

''Vẫn vụng về như thế là sao hả ngốc!"

Cậu không hiểu sao cậu lại muốn bảo vệ cô,cảm giác xưa trở về,khiến tim cậu nghẹn lại...

Trong tiềm thức,cậu đưa tay sang cô lấy đĩa beefsteak về mình rồi cắt cho cô.

Cô ngây mặt ra,khó hiểu,rung động trước hành động của cậu.

Trả lại phần cho cô,cả hai lại chìm vào lặng im...

Món tráng miệng được mang ra,cậu lặng lẽ cầm muỗng ăn một cách tao nhã,còn cô thì mất đi luôn hình tượng sang trong mà cứ chốc chốc lại đổ mồ hôi đầm đìa.Vì sao,vì cậu đang ở đây.

Cô hít một hơi sâu,lặng lẽ phát ra những âm thanh ngập ngừng:

-Cậu sống tốt không?Cậu còn...yêu tớ không?

Cậu buông muỗng,nhìn ra phía ngoài,khẽ thở dài:

-Tôi vẫn tốt,và...tôi chưa từng yêu cậu.Hãy quên nhưng năm tháng đó đi,tôi quên rồi.

Câu nói ấy là cách cậu giết cô không dao.Miệng cậu tàn nhẫn,nhưng bên trong cậu lại tàn nhẫn dày vò chính bản thân

''Nói dối hay lắm!Tốt lắm Lisa,hãy để cô ấy quên đứa ngu ngốc này đi."

"Im đi!Cậu đừng nghĩ tôi không biết...''

Cô ngừng lại,giọng nghẹn lại...

''Cậu đừng nghĩ tôi không biết năm ấy cậu đánh nhau đến mức chảy máu để trả thù cho tôi...

Cậu đừng nghĩ tôi không biết cậu trốn học để mua thuốc cho tôi.Đêm ấy tôi thấy bóng cậu đạp xe vụt dưới mưa...

Cậu đừng nghĩ tôi không biết cậu đã âm thầm đi theo tôi mỗi khi tôi ra ngoài chỉ để bảo vệ tôi mặc dù....cậu đang sốt nặng...

Cậu đừng nghĩ tôi không biết cậu đã yêu tôi và tôi cũng yêu cậu chỉ là...tôi đã nhận ra quá muộn..."

Nước mắt đẫm hàng mi cô,lệ nhòa đi con ngươi cậu...

"Tớ xin lỗi vì còn yêu cậu,cảm ơn cậu đã cho tôi nếm đủ vị tình yêu trong 6 năm cậu đi.Bây giờ thì tôi có lẽ đã lỡ đi tuổi thanh xuân mà không yêu bất kì ai để chờ cậu...tôi xin phép,tôi đi đây."

Cô đừng dậy,quay lưng ra phía cửa thì cậu cũng đứng dậy nắm cổ tay cô kéo ngược lại.

Cả cơ thể của cô đang nằm gọn trong lòng cậu.Cậu ôm cô thật chặt,ghì lấy đầu cô hôn lên trán:

-Đừng đi,tớ xin lỗi...

Cô lúc nào òa khóc nức nở như Jisoo năm ấy,cô khóc ngày càng lớn làm cậu càng đau lòng.

-Huhu,buông tôi ra đi,đi về Úc của mấy người đi huhu...

-Không,không để mất cậu lần nữa.

Cô nín hẳn,cậu nhẹ người,đẩy cô ra,nhìn sâu vào mắt cô,từng lời bộc bạch từ con tim cậu tuôn ra không ngớt.Lấy hết dũng khí,cậu nhè nhàng bảo:

- Nghe cho rõ đây...cậu là một phần thanh xuân khắc ghi của tớ.Những điều tinh tú ở cậu đẹp như pha lê vậy.Tớ không thể không quên được cậu.Trái tim của tớ trong 6 năm qua đều chung một nhịp đập hướng về Hàn Quốc nơi có cậu.Và cả khi ngay lúc này,tớ vẫn không thể ngừng yêu cậu.Lời nói dối lúc nãy thật vụng về,vì tớ nghĩ cậu sẽ lại bỏ rơi và mắng tớ nếu tớ còn yêu cậu...ưhm ...

Cô đang ngăn cậu nói bằng một chiếc hôn.Nụ hôn không thô bạo,không nhạt nhẽo.Một nụ hôn giải tỏa tình yêu,nỗi nhớ của cả hai sau 6 năm...

Một lời tỏ tình chính thức của cô đã được cậu chấp nhận sau giông bão...

______________________________________________________________________________

Một ngày đẹp trời,cậu bước sòng sòng vào tập đoàn JS,đi thẳng lên phòng CEO gặp cô.Cách cửa đóng sầm lại ngay phòng tổng giám đôc làm cho tất cả nhân viên giật mình.Họ không biết cậu sẽ làm gì cô hay là sẽ phá hủy tập đoàn này và khiến họ thất ngiệp vì trông cậu rất ư là hổ báo.

-Kim Jisoo,nghe nè.

-Gì?

-Chia tay đi,tôi chán ngấy cái việc làm người yêu cô rồi.

Cô buông đống tài liệu ra nhìn vào cậu,mắt rưng rưng,giọng nghẹn nghẹn

- Tại sao chứ *Sụt sụt*

Thấy cô dễ thương khi mếu,cậu lại ôm rồi hôn ngay một cái vào má ân cần bảo:

-Chán làm người yêu thì bây giờ làm vợ chồng được không.Chia tay rồi cưới đi! ^^

-YAH,cưới thì cưới sợ gì.

Cậu cười ha hả,nắm tay cô kéo ra ngoài làm cả đám nhân viên tưởng cậu sắp đánh cô.Ai dè,cậu hôn lên môi cái chóc rồi kéo thẳng xuống toàn nhà với khuôn mặt đỏ như quà cà chua của cô.

-Nè,đang làm việc đi đâu vậy?

-Đi đến điểm hẹn hai xui gia,họ đang đợi đó.

   -Nhưng đang làm việc mà...ưhm..

  Cậu chặn lời cằn nhằn của cô bằng một nụ hôn

   -Kệ đi,cưới xong mần gì mần....

Nàng câm nín luôn.







**Xinloi các bạn nhe,tại máy hư nên mình phải viết lại,hi vọng các cậu ko quên support tớ**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro