đã lỡ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng từ sau khi đăng quang cho đến hiện tại bây giờ thì giữa hai con người là Mai Phương và Phương Nhi luôn đồng hành gắng bó cùng nhau trên suốt một hành trình miss world. Giữa hai người tuy ít nhắc công việc khi ở cạnh nhau nhưng mỗi khi nếu cần thiết luôn luôn sẵn sàn hộ trợ nhau mọi lúc.

Và vẫn luôn luôn là như vậy.

Top ba những khoảng thời gian đầu cùng nhau sau khi đăng quang đã có một quyết định rằng là sẽ ở cùng một căn hộ vừa đủ cho top ba cây chanh. Bảo Ngọc từ lúc sau khi đăng quang tại cuộc thi đấu trường nhan sắc quốc tế thì công việc và số lượng còn nhiều hơn trước đó đáng kể thường xuyên có những chuyến công tác và hoặc do tính bắt buộc của công việc nên cũng ít khi thấy có mặt ở nhà trong thời gian đầu. Và khoảng thời gian sau đó Bảo Ngọc đã chuyển sang một căn hộ khác và căn hộ này vẫn còn hai người quyết định sẽ tiếp tục ở cùng nhau.

Từ khi kết thúc một nhiệm kỳ rạng rỡ cùng với hai người bạn đồng hành là Bảo Ngọc và cô bé Phương Nhi. Những bước đi cuối cùng trên và trên sân khấu cách đây một năm trước áp lực như thế nào và sau khi đăng quang bao nhiêu vấp ngả thăng trầm trong một quá trình đã tạo ra một Huỳnh Nguyễn Mai Phương bây giờ.

Kế thúc nhiệm kỳ hầu như nàng cũng có ít thời gian nghĩ ngơi và thoải mái hơn khi còn trong nhiệm kỳ vừa qua. Cũng chính vì có thời gian rảnh rỗi mà phát sinh ra các chuyện đáng nói.

Lúc rảnh rỗi nàng thường xuyên lướt các trang trên mạng để xem những thứ thú vị nhằm mục đích giải trí cho bản thân. Chuyện thật là trùng hợp nào thế khi lần nào cũng lướt gặp ngay các buổi livetream của Phương Nhi trên tik tok và nàng đang trong con acc clone nên cũng không ngần ngại những lần bấm vào xem live của đứa nhỏ này.

Mười lần là hết bảy lần dùng con acc clone lén lút xem livetream của em những lúc không việc gì làm. Những lúc xem không biết có phải nàng bị lây cái tính cách vô tri của em hay không lần nào cũng xem em xinh đẹp qua màn hình điện thoại rồi tự cười tủm tỉm một mình miết.

Thêm một cái nữa là thêm cái việc nhỏ này lúc nào cũng len lén hôn trộm nàng nhưng kì một chỗ nếu là nàng của tháng ngày trước kia nhất định sẽ đẩy em ra thật mạnh và buông lời hâm doạ nghiêm cấm hôn mình ngay lập tức, nhưng mọi chuyện đã quá xa vời khi nàng không còn nghiêm cấm đứa trẻ này mỗi khi nó skin ship với nàng cũng không có ý định đẩy đứa nhỏ ra khỏi người mình khi bị ôm.

Mỗi lần bị em ôm hai bên má hồng bỗng chốc ửng đỏ phím hồng một luồng cảm giác phải gọi là ngại ngùng khi bị em skin ship như thế. Mai Phương cũng cùng em tập tành hùa theo các trò chơi tinh nghịch mà em bày ra chơi cùng các chị hùa nhau trêu chọc người khác.

Cho Mai Phương hỏi cái này là bị gì vậy?

Mai Phương cũng dần thích nghi được cái cách mà Phương Nhi tự ý hôn lấy mình sau một quá trình bị tấn công bất ngờ. Bị hôn hoài riết cũng thấy thích thích cũng mê mê, mà thế này là nhá nàng cũng chấp nhận được bản thân mình không thẳng như nàng nghĩ nhưng không sao nàng thấy cũng chẳng quá vấn đề làm gì và thắn thắn mà nói nàng đã có rung động với con nhỏ Phương Nhi kia rồi. Nàng thì rất thích cơ chứ mà phải làm già lên vì nàng ngu gì để đứa nhỏ đáng ghét này biết nàng có gì với nó được.

....

Cạch.

Cánh cửa căn hộ liền mở ra theo âm thanh vừa rồi phát ra mặc dù không lớn lắm nhưng cũng vừa khiến cho con người ngồi ngay trên sô pha chú ý đến tiếng động vừa được phát ra ở cánh cửa.

Kim đồng hồ lúc này đã chỉ đến mười một giờ tối cũng không còn sớm nhưng vẫn còn người thức chờ đợi điều gì nên đến giờ này vẫn chưa thể yên giấc ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp bên trong.

Mai Phương do hơi lạnh bên ngoài vẫn còn hơi đọng lại một chút trên cơ thể nên vừa vào nhà ngay lập tức đã dùng hai tay xoa xoa bên cánh tay mình giảm bớt cơn lạnh lẽo bên ngoài.

Nàng nhìn thấy đứa trẻ kia dùng đôi mắt to tròn mỉm cười nhìn mình từ lúc bước chân bước vào nhà nãy đến giờ, trên gương mặt nàng làm gì có dính thứ gì mà con bé nhìn Phương có vẻ say đắm vậy ta?

" Giờ này không ngủ ra đây ngồi xem phim tình cảm hàn quốc vậy đấy hả." Mai Phương dẹp một số thứ linh tinh bên người lại gần chiếc bàn rót một ly nước ấm uống vào chống lại cơn lạnh lẽo.

" Em chờ chị về đấy. Chán quá nên đành xem phim cho đỡ chán thôi à." Nói xong câu liền vương tay tắt màn ảnh tivi đang chiếu dở bộ phim đang xem chưa hồi kết, ngay liền sau ấy bám lấy một bên cánh tay nàng mà xà nẹo.

" Đã ăn tối chưa đấy con nhỏ này." Nàng nhìn cái dáng người be bé bám theo nàng theo tận xuống nhà bếp kiếm để xem nàng rửa tay khi từ bên ngoài trở về.

" Chị yên tâm em có bao giờ đối xử với bao tử tệ bạc miếng nào đâu." Phương Nhi chỉ tay tới những bọc đồ ăn em vừa ăn xong vẫn còn nằm trong chiếc thùng rác nhỏ ngay góc nhỏ gần chỗ rửa tay.

" Không buồn ngủ hay sao mà xem phim ngay giờ này vậy Nhi Thúi." Nàng bước chân đến tìm tủ quần áo không kén chọn liền chọn một bộ đồ ngủ đơn giản thoải mái cho buổi tối.

" Giờ này tất nhiên em rất buồn ngủ rồi, nhưng mà em chờ chị về ngủ cùng em." Phương Nhi đã quen ngủ cùng với nàng nếu nàng đi công tác thì em có thể miễn cưỡng ngủ một mình nhưng nếu nàng vẫn chưa về do công việc Phương Nhi sẽ chờ nàng cùng về mới chịu.

Trước khi bước vào nhà vệ sinh nàng quay đầu nhìn lấy em một cái rồi lại thở dài nặng nề hỏi em một câu :

" Sau này buồn ngủ thì em cứ việc ngủ sớm, đừng đợi chị ảnh hưởng đến sức khoẻ của em."

" Thôi hông chịu. Không có chị ôm em thì em ngủ không có quen, em quen hơi ấm của chị nên thiếu chị ngủ hổng có nổi." Phương Nhi dùng khả năng biểu đạt cho người kia thêm hành động mong chờ nhìn nàng nũng nịu.

" Đợi chị ra rồi ôm em bé đi ngủ." Nàng khuất bóng sau câu cách xưng hô thân mật kia mà từ trước đến giờ hiếm khi dùng đến.

" Em bé đợi chị trên giường nhóo." Em vui vẻ tự nghĩ cũng không uổng công chờ đợi cả một buổi hôm nay trời sập hay sao mà người kia nói chuyện ngọt ngào quá vậy nè.

Một lát sau hai người cũng có mặt tại nơi hẹn nhau là trên chiếc giường định bụng cùng nhau ngủ nhưng hình như vẫn còn quá nhiều chuyện để nói với nhau sau một ngày mệt mỏi.

Mai Phương cùng em nằm đối mặt với nhau trên giường luyên thuyên một số chuyện ngày hôm nay như thế nào.

" Sao hôm nay chị về trễ hơn mọi lần quá đi, tưởng tổng duyệt cho show sẽ nhanh giống mọi lần." Phương Nhi bĩu môi khi nhắc đến thời gian của Mai Phương khi trở về nhà.

" Còn phải đợi mọi người để cùng về chung nữa nên hơi lâu xíu, với cả bỏ đi về ngay lúc mọi người đang làm thì cũng hơi kì."

Nàng đang cố gắng hết sức giải thích cho em hiểu việc về trễ tối nay vì bình thường nàng cũng quen với cái cách tập chung làm chung với nhau nên việc chờ đợi mọi người cũng là chuyện bình thường.

" Ủa mà sao em biết chị đi tổng duyệt?" Lúc này mới nhận ra điều kì là một người ngồi ở nhà không đi cùng với cả công việc nàng cũng không công khai làm sao em biết nàng đi tổng duyệt cho show.

Phương Nhi bình thản đáp " Chị Hà gửi cho em xem hình chị đang tổng duyệt, và còn..." Em tỏ ra thần bí cho câu nói cuối cùng bằng cách kéo dài âm cuối.

Nàng bị em làm cho tò mò không kiềm được liền hỏi tới " Còn gì nữa em mau nói đi chứ." nàng xích người lại nằm gần em hơn cự li gần hơn có thể nghe được hơi thở đối phương như thế nào.

" Còn có cả video chị với Thanh Thuỷ ôm ấp đùa giỡn với nhau và chị còn hôn nhỏ Thuỷ nữa. Mai Phương từ bao giờ chị lại tự do và thoải mái đi hôn người khác vậy chứ."Em nói với sự không hài lòng trong người, nói nguyên một tràn dài ra mặt em cũng bắt đầu nhăn lại đến khó coi được nàng thu hết vào mắt.

Nàng cười cười " Còn không phải chị học từ em hay sao mà giờ em lại oán trách ai?" Châm chọc nhìn em đang cau mày khó chịu kể lể với nàng câu chuyện vừa rồi.

Phương Nhi liền bật ngồi dậy trên giường, ấm ức đáp " Nhưng bây giờ em chỉ thoải mái ôm hôn với mỗi mình chị thôi à. Mai Phương còn chị thì ôm hôn người khác đúng là oan trái mà huhuu.." Em giả vờ khóc lóc tội nghiệp ngay mắt nàng với sự ấm ức từ nàng tạo ra cho em.

Thấy em ấy ấm ức với mình như vậy nàng cũng không nhịn được cười nhưng vẫn phải cố nhịn xuống để dỗ dành em mỗi lúc thế này. Và tất nhiên Mai Phương cũng ngồi dậy ôm lấy em chiêu trò dỗ dành cũ bắt đầu.

" Rồi sau này chỉ thoái mái ôm hôn mỗi em bé Phương Nhi thôi chịu chưa."

Mái tóc em phát ra một loại mùi hương quen thuộc mà nàng rất thích và trước đây nàng cũng nói với em mình thích mùi hương dịu nhẹ này cũng bởi vì vậy mà em khi ngủ cùng nàng đều dùng nó, Mai Phương hoà nhập vào mùi hương dễ chịu này từ đâu gián xuống cho nàng một cái đẩy nhẹ ra khỏi người em khiến nàng giật mình nhíu mày.

" Chịu chưa? thôi em không thèm nữa." Vẫn là chất giọng mang tính chất giận hờn vu vơ của em kết thúc câu nói ngay lập tức em hừ nhẹ rồi quay người sang một góc nhỏ như bị hất hủi.

" Không phải ý chị là chỉ ôm hôn mỗi em thôi em đã hài lòng hay chưa nào em bé. Em giận ngày mai chị hứa sẽ dỗ dành em."

" Còn bây giờ em cho phép chị được ôm em đi ngủ sau một ngày cống hiến cho công việc. Để ngày mai đủ sức dỗ em." Chưa để em trả lời và trả vốn câu nào nàng lại chen vào nói tiếp.

" Chị hứa đi." Phương Nhi quay người lại nhìn Mai Phương với ánh mắt long lanh to tròn dù biết rõ nàng sẽ không nói dối mình vì từ trước đến giờ chưa lần nào thất hứa với em nhưng tính cách trẻ con thấm sâu vào máu nên mới kêu nàng hứa hẹn với mình dù biết sẽ không thất hứa.

Mai Phương lắc đầu bất lực cam chịu thốt lên câu nói hứa hẹn với em " Chị hứa ngày mai sẽ dỗ dành candy bông hết giận hờn chị đến khi nào em hết giận thì thôi."

" Lỡ em không hết giận chị thì sao."

" Dỗ khi nào em hết giận thì thôi."

" Phải yêu mới hết giận í, chị có yêu em không mà đòi em hết giận." Em lại bắt đầu trêu ghẹo nàng nửa đùa cũng nửa thật khoanh tay chờ câu trả lời.

" Nếu yêu em mà làm em hết giận thì yêu chứ biết sao giờ." Mai Phương điềm tĩnh khuôn mặt không lộ ra biểu cảm nào không giống những người đang nói giỡn.

" Em nói thật đấy, không đùa."

" Chị cũng không đùa."

" Mai Phương vậy là chị thích em hở?"

" Không phải là thích em."

"...."

" Hơn cả thích là yêu em mới đúng."

---

huhh bản nháp, sai chỗ nào thông cảm cho tui nhé không có thời gian sửa lại nên thông cảm giúp tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro