yêu thương nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc ngủ sau cơn màng vừa rồi khiến em giật mình tỉnh giấc,nhìn xung quanh chính là căn phòng quen thuộc của em và Mai Phương đang ở cùng nhau,đột nhiên cơn đau đầu từ đâu mà truyền đến khiến em đau nhức kinh khủng như muốn nổ tung đầu của mình ra xem bên trong có gì mà lại đau đớn như vậy

Bật ngồi dậy,dùng tay xoa xoa đầu của mình gáng cố gắng nhớ xem hôm qua cuối cùng đã sảy ra chuyện gì,nhưng chỉ nhớ rõ hôm qua khi ở nhà một mình em đột nhiên phát sốt rồi từ từ ngủ thiếp đi từ bao giờ cũng chẳng nhớ rõ,nhưng sáng thức dậy liền thấy mình trong căn phòng này rồi,nhưng vẫn có dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu em,ai đã đưa em lên phòng ? rõ ràng Mai Phương và Bảo Ngọc đều đã đi công tác hết rồi cơ mà ?

Lắc nhẹ đầu vài cái,nhưng xem ra là chẳng nhớ được gì nữa rồi,bỏ qua việc này em nhanh chóng đi xuống giường chọn một bộ đồ đơn giản mặc vào trên cơ thể của mình,đi xuống dưới lầu thì nghe tiếng động gì đó bên dưới

Em cũng hơi hoảng sợ vì Mai Phương và Bảo Ngọc đều đi công tác tầm vài ngày nữa mới về tới,nhưng trong nhà này chỉ có một mình em thì tại sao lại xuất hiện người thứ 2 ?

Nghe theo tiếng động nhấc từng bước chân sợ hãi đi theo tiếng động xem thử,mặc dù cũng có sợ hãi nhưng vì tò mò mà không thể không đi,đi theo tiếng động vừa rồi thì thấy được dáng vẻ quen thuộc hiện lên trước mắt mình,nhưng tại sao giờ này người này lại ở đây kia chứ ?

Cũng may là người này,nếu là một kẻ lạ mặt chẳng biết phải làm sao nữa,em thở phào nhẹ người giọng nói nhẹ hơn hẳn " Mai Phương.."

Người nọ dừng ngay công việc đang nấu ăn,căn bản là nấu xong rồi,rửa tay xong lại quay ra sau lưng nơi em đang đứng nhìn mình,giọng nói vẫn ấm áp như vậy " Em tỉnh rồi đấy à ? hôm qua chị về thấy em nằm trên sô pha nóng toàn thân làm chị sợ muốn xĩu rồi đấy nhỏ này "

Thì ra là người này đưa em lên phòng nghĩ ngơi,nhưng đúng là rất đúng lúc

Tươi cười nhìn Mai Phương đang gấp gáp với đồ ăn cô vừa mới làm xong ban nãy,em tiến lại giúp cô một tay dọn ra bàn ăn cho nhanh hơn

Mai Phương sau khi dọn đồ ăn xong thì liền đánh mắt sang hướng của em đang ngồi trên sô pha xem tv,tiến lại ngồi xuống bên cạnh dùng tay sờ lên trán em xem thử có còn nóng như hôm qua hay không,thật may đã đỡ hơn rất nhiều rồi,cũng do cô chăm em suốt một đêm nếu không đỡ đi bao nhiêu cô cũng rất là tổn thương trong lòng

" Đỡ đi nhiều rồi này,sau này chị nghiêm cấm em không được ăn những món đồ ăn linh tinh như thế nữa "

Bị cấm ăn món mình siêu yêu thích thì ai mà không buồn cho được,em trưng ra vẻ mặt đáng thương kéo kéo tay áo cô năn nỉ " Nhưng em chỉ ăn một chút thôi mà,sốt là do thời tiết mà chị.."

" Một chút của em là nhiều ngày liên tục ấy hả ? Phương Nhi chị nói rồi hạn chế ăn nó lại nó không tốt cho sức khoẻ yếu ớt của em đâu " Mai Phương chẳng trách móc gì em,chỉ là đang quan tâm em nhưng do ngữ khí và giọng điệu của cô sài không đúng chỗ nên mới khiến em nghĩ mình đang trách mắng em ấy

Phương Nhi liền xụ mặt xuống,tỏ ra vẻ đang uỷ khuất điều gì không thể nói,nhưng chị ấy đi công tác sao cái gì mình làm chị cũng điều biết thế kia,có nội gián chẳng ?

" Sao lại im lặng rồi,nói gì đi chứ ?" Mai Phương cau mày nhìn em đang gục mặt xuống

" Ở dưới sàn nhà đẹp hơn chị đúng không Phương Nhi ? nên em mới thà nhìn nó cũng chẳng thèm nhìn lấy chị một cái ?" Mai Phương lại nói tiếp vì sự im lặng đột ngột của em khiến bản thân cô khó chịu đến cực độ

"..." im lặng

" Không nói với em nữa " Nói xong định đứng dậy đi vào trong thì bị một cánh tay níu lại khiến cô bất ngờ bị kéo ngồi xuống sô pha

" Em sẽ hạn chế ăn những món ăn không tốt như vậy lại mà,Mai Phương chị đừng bỏ em " em suy nghĩ,chị ấy không phải đang mắng mình chỉ là quan tâm mình nên mới như vậy thôi,dù sau cũng là muốn tốt cho mình mà nên đừng nghĩ nhiều

" Biết vậy là tốt rồi,em đói chưa cùng chị vào ăn rồi mình đi làm " Cô phì cười với đứa trẻ này,dáng vẻ bây giờ không khác gì mấy với những đứa bé sợ mẹ của mình vậy

Em vui vẻ gật đầu đồng ý,cứ dính lấy người cô từ phòng khách sang tới tận bàn ăn cùng ngồi đối diện cô lâu lâu còn tự cười một mình

Ăn xong cùng cô rửa bát và dọn dẹp chỗ vừa mới ăn xong,nhưng rửa bát thì có mỗi Mai Phương rửa thôi còn em thì ôm từ đằng sau cô ôm trọn lấy vòng eo của người đẹp,tựa đầu lên tấm lưng vững chắc của cô

" Em dính chị hoài như vậy không chán à nhỏ này " Trong lúc rửa bát không quên buôn đôi lời trêu chọc người đang ôm mình

Em cười tinh nghịch có vẻ rất vui vẻ với tình trạng hiện tại của mình,nhắm mắt hưởng thụ trên tấm lưng của cô " Không,dính hoa hậu ai mà chán cơ chứ "

" Vậy nếu không phải hoa hậu thì em sẽ chán đúng không !"

" Nếu chị không phải hoa hậu và em cũng chẳng phải á hậu,thì sao em có thể gặp được chị để mà dính chứ hả ?" Em đề ra câu hỏi ngược lại với cô,cho dù bây giờ cô không phải hoa hậu và để cho em gặp được cô thì em cũng sẽ dính như cô giống như bây giờ

" Lắm chuyện.."

Phương Nhi thích như thế này mãi thôi,thích được ôm cô từ phía sau cảm giác cứ yên bình thế nào ấy,chẳng có gì đáng lo ngại

Rửa bát xong hết mọi chuyện thì nhìn sang đồng hồ trên tường,chưa đến lịch làm việc của em và cả của cô,nên 2 người quyết định lên phòng nằm nghĩ ngơi một lát,cũng do đêm qua thức nguyên đêm canh chừng em nên bây giờ rất cần một giấc ngủ dài giúp cô lấy lại tinh thần của mình

" Có lẽ chị cần nghĩ ngơi một chút đấy Mai Phương ạ,mắt của chị cần được nghĩ ngơi đấy Mai Phương ạ " Phương Nhi cũng nhận ra cô đang rất là mệt mỏi trong người lộ ra nó trên gương mặt lúc này,mắt cô như mở không lên nữa rồi cần được nghĩ ngơi "

Cô cũng không thể nói được gì vì em nói rất đúng với tình trạng của cô hiện tại,cô nhẹ nhàng gật đầu nằm xuống giường nhưng không thể ngủ vì sợ nếu ngủ sâu vào giấc ngủ sẽ quên đi thời gian làm việc vì nó trôi qua rất nhanh trên từng kim đồng hồ

Phương Nhi như đọc được tâm tư của cô ngay lúc này,em nằm xuống cạnh cô ôm lấy thân cô nhẹ giọng " em xin nghĩ cho chị ngày hôm nay rồi,hôm nay không nhận job nên chị cứ nghĩ ngơi thật tốt đã "

Mai Phương trợn tròn mắt nhìn em,ngạc nhiên với những gì em vừa nói,sao em ấy có thể tự quyết định như vậy,nhưng cô cũng chẳng trách em được vì hôm nay cô đúng là chẳng còn tí năng lượng nào dư thừa cả,bay về gấp trong đêm còn chăm em bệnh trên giường nguyên đêm người bình thương cũng đủ mệt mỏi nói
gì với cô ngày đêm đều là công việc càng tệ hơn

" Em biết chị mệt mà,chị cũng sẽ không mắng em đâu đúng hông,em xin lỗi vì tự quyết định công việc của chị như thế,nhưng em không thể ngồi yên khi thấy chị mệt mỏi như vậy " em cũng sợ Mai Phương không được thoải mái khi mình tự ý quyết định công việc của cô,nhưng em càng khó chịu khi cô mệt mỏi mà không nghĩ ngơi tốt

" Chị không có mắng trách gì em đâu vì chị cũng mệt mỏi,nhưng mà..mày ôm chị mày trông mắc cười thế Nhi " cô cười ha hả đánh bay hình tượng mỹ nữ an tĩnh thường ngày,nhưng cảnh tượng người nhỏ hơn ôm người lớn hơn thật sự nó rất là mắc cười

Phương Nhi quê nhẹ với nụ cười kinh khủng của cô,nhưng em lại mặc kệ nó thì thầm vào tai Mai Phương " có em đây rồi,chị mau ngủ đi em thấy chị hình như sắp trụ không nổi rồi đừng có mà chọc quê em,đồ khó ưa "

Nghe theo lời của em thì cô nhanh chóng nhắm 2 bên mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ của mình,đang chuẩn bị nghe tiếng chụt chụt phát ra,mở mắt ra thì thấy con bé Phương Nhi đang hun lén mình lút ngủ

" Đấy tao nghi lắm mà,lúc tao ngủ mày hun lén tao như này chứ gì "

" Hihi bị chị phát hiện rồi,thôi em canh chị bé ngủ nha " em cười cười bớt ngượng ngùng nhìn cô đang mắt nhắm mắt mở nhìn mình

Cô dùng lực kéo mạnh em vào lòng mình ôm trong lòng,giọng nói buồn ngủ " Cho ôm miếng đi cho dễ ngủ,xem như phí mày hôn lén chị mày nãy giờ "

"Rồi em cho chị ôm em cả đời cũng được,ngủ ngon nha em cũng ngủ đây.." ôm chặt lấy người cô mà ngủ nhanh trong lòng người đẹp

" Nó canh mình mà nó ngủ còn nhanh hơn mình nữa,đúng là.."cô bất lực thở dài nhìn em đang ngủ trong lòng của mình,đúng là siêu cấp đáng yêu

Hôn nhẹ lên mái tóc dài của em,và cả lên trán của em một vài cái,lại nhẹ giọng " yêu thương của chị ngủ ngon "

" tình yêu của em cũng ngủ ngon nha,đừng có hun lén em như thế,em thích lắm " nói xong liền im lặng mà ngủ tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro