em bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô vừa từ ngoài trở về nhà,liền mở cánh cửa bước vào trong nhà thì nghe tiếng của Phương Nhi um sùm trong căn hộ của top 3

" Bảo Ngọc chị ăn hết thiệt rồi đó hảaa " giọng em la thất thanh khắp căn nhà đều đều

cô vừa vào đã nghe tiếng em,liền thở dài chắc em và con khủng long kia lại giỡn hớt gì đó với nhau rồi,cảnh tưởng quá quen thuộc không giỡn hớt cũng dành đồ ăn với nhau người lớn hơn và người nhỏ hơn,trông cũng mắc cười lắm không ai chịu thua ai

cô liền tháo bỏ những thứ như khẩu trang áo khoác ra để sang một bên góc nhỏ,nhìn 2 con người đang cãi nhau vì đóng đồ ăn trên bàn kia

" Ờ chị ăn hết rồi,nó ngon mà " người lớn hơn nhìn em cười hì hì,xong lại dán mắt vào tv đang chiếu phim mình yêu thích

em nhìn Bảo Ngọc,mếu mó nhăn mặt " em chưa ăn được cái nào cả,mà chị ăn hết rồi mua lại cho em đii màaa " em đứng dậm chân trước mặt người kia

" không nha em,đang xem phim giờ này ai rảnh chạy đi mua bánh,mai đi chị mua cho "

người này nhướng mài với em giọng nói có chút trêu chọc trong đó

" Ơ nhưng em muốn ăn bây giờ,ngày mai em hết muốn ăn rồi,chị mau mau đi mua đi mà Bảo Ngọc.." em lay lay cánh tay người này

" thì mai mua sẵn,nào em muốn ăn thì lấy ra mà ăn,Phương Nhi ngoài trời bây giờ lạnh lắm Mai Phương từ ngoài đi vào mà em thử xem chị ấy đang lạnh tay chân kìa " Bảo Ngọc chỉ sang hướng cô đang đứng xem họ đang cãi nhau vì đồ ăn

em như vớ được vàng,chạy lại chỗ cô mà nũng nịu ấm ức kể lể " Chị ơi..Bảo Ngọc..ăn hết bánh chị mua cho em rồi..." em chỉ tay về phía người to xác kia đang xem tv

cô nhìn đứa trẻ này,mĩm cười " Bảo Ngọc ăn không chừa cho em à "

em ấm ức gật đầu " chả còn cái nào..."

" chị có hỏi em ăn không chị chừa lại mà,do em nói không ăn nên chị mới ăn hết mà hahaa " người kia bật cười nhìn em đang nhõng nhẽo với người chị cả

cô nghe người to xác kia nói thì nhướng mài nhìn em " em nói không ăn nên khủng long mới ăn hết mà " xong lại xoa đầu đứa trẻ này

em uất ức " không phải..em tưởng chị ấy hỏi bánh quy nên em mới nói không ăn..."

cô hiểu ra mọi chuyện,cũng không trách Bảo Ngọc được vì cũng hỏi ý kiến em mới ăn hết kia mà,cô kéo em lại sofa ngồi cùng Bảo Ngọc mà nhỏ nhẹ

" em thích ăn bánh nào,một lát chị dẫn em đi mua chịu chưa,đừng có khóc xấu lắm " cô ra sức an ủi sự yếu lòng của em nhiều lúc tự nghĩ cô giống người mẹ già trông 2 đứa con bé nhỏ quá,hết đứa này tới đứa kia khiến cô choáng váng thật sự

em mĩm cười vui vẻ trở lại " em không khóc mà,chị Mai Phương mua bánhh cho em nhé em thích lắm ạ " em ôm lấy cô lại mà mĩm cười

cô xoa đầu em bé nhỏ này " rồi rồi,sẽ mua mà mua nhiều cho em luôn ha "

Bảo Ngọc nhìn họ tình cảm vậy lại thấy mắc cười ghê,giống như mẹ con vậy trời nhưng cũng thấy dễ thương một chút với bé út nhà mình

Bảo Ngọc " chị mua cho em luôn nha Mai Phương,em cũng thích ăn bánh lắm " người này nhìn cô và em ôm nhau bĩu môi

" hong,hong mua cho chị,lúc nãy chị ăn quá trời rồi,hong sợ mập hả " em đanh đá nhìn người vừa lúc nãy ăn hết bánh ngon của mình

người này cười nhẹ nhìn em " chị cao mà em có mập cũng không lố lắm,còn em..." nói tới đây lại kéo dài không nói nữa

Phương Nhi ôm lấy Mai Phương mà nhõng nhẽo tiếp tục " chị ơi...Bảo Ngọc chê em mập kìaaaa "

cô ngơ ra " là sao nữa,nhỏ này chọc nó hoài tao dỗ cực muốn chết " đánh vào vai khủng long mà lại tiếp tục nhiệm vụ dỗ chiếc em bé đang nhõng nhẽo này

" Phương Nhi xinh mà,đâu có mập đâu,nhỏ đó nó nói xàm nói bậy nói bạ đó em đừng nghe lời nó nói,nào chị chê em thì lúc đó em mới mập hiểu chưa ?" cô xoa xoa tấm lưng nhỏ của em mà thì thầm

em mếu mó gương mặt đầy sự uất ức " huhu chị nói thiệt hong,em hong mập đúng hong "

Mai Phương liếc nhìn khủng long to xác kia một cách thân thiện,toàn chọc làm gì người gánh lại là cô cơ chứ,làm chị cả cũng khổ với 2 đứa em này chứ cũng sung sướng gì đâu....

" em không tin lời chị nói hả,chị nói thiệt mà khủng long mập chứ em có mập đâu.."

" ờ cũng mập đâu ha,tháng này tăng có 2 cân chứ nhiêu " Bảo Ngọc châm thêm vài câu sau câu nói của Mai Phương

" cân bị hư á Ngọc,chứ chị có ăn gì đâu vẫn tăng 5 cân nè " cô đành nói ra câu này cứu lấy em bé của mình

Phương Nhi nhìn cô,liếc người kia " chị ơi mình đi mua bánh nha,em muốn ăn bánh "

" mua cho chị với nha bé,mua loại giống khi nãy ăn ngon " khủng long nhìn em

" hong,em hong thèm mua cho chị luôn,chị ơi mình đi thôi em đói rồi em muốn ăn bánh " em nắm tay cô kéo kéo

" từ từ,đợi chị lấy tiền cái đã " cô lấy cái ví trên bàn rút ra đại vài tờ

" Ủa ví quen quá vậy,ví em mà chị.." bảo ngọc chậm một bước rồi

" ví em cũng là ví chị,đền bù thiệt hại nãy giờ chị dỗ bé Nhi giúp em đi ha,tạm biệt " nói xong nắm tay Phương Nhi đi ra ngoài để lại khủng long to xác với chiếc ví tiền đáng thương của mình

ra ngoài em tung tăng với cô đi vào siêu thị mua tí bánh kẹo về ăn,em đang lựa thì em hỏi cô

" em có thể mua mỗi thứ trên đây một loại không chị " em nhìn cô bằng ánh mắt long lanh

cô nhìn em như vậy sao nỡ từ chối kia chứ,chỉ cười nhìn em đáp lại " em có thể mua nó,nhưng chỉ được ăn một ít trong ngày thôi sẽ nóng trong người nếu em ăn nhiều,có được không ?"

em không suy nghĩ mà đáp nhanh " được ạ,em sẽ ăn ít mà " em vui vẻ lựa những loại em thích bỏ vào xe đẩy

" em có muốn mua gì nữa không,chị mua cho em bằng tiền của khủng long " cô hỏi em,nhìn vào những bánh kẹo trên kia

em lắc đầu " hong ạ,mua ít thôi khi nào ăn hết chị sẽ dẫn em đi mua nữa màaa " em vui vẻ nhìn những bánh kẹo em mua

cô nắm tay em đi thanh toán,xong lại trở em về căn hộ của top 3 vì ngoài trời bây giờ lạnh tê người rồi,không phải vì muốn dỗ em còn lâu giờ này cô mới đi ra ngoài mua đống bánh kẹo này về ăn

em ôm lấy eo cô " lạnh quá à, nhưng mà Sài Gòn về đêm đẹp quá điii " em rất thích vẻ đẹp của Sài Gòn khi về đêm

" Sài Gòn đẹp hay đồ ăn ngon hả Phương Nhi " do đang đi ngoài gió thêm tiếng xe ồn nên cô mới phải nói lớn như vậy

em suy nghĩ gì đó " Sài Gòn hay đồ ăn thì em chọn Mai Phương,có chị thì em vừa được mua đồ ăn nè,vừa được ngắm Sài Gòn về đêm được chị chở trên xe quá tuyệt vời "

đối với Mai Phương thì em mãi là em bé nhỏ của người chị cả này,lúc nào cũng nhõng nhẽo với chị mỗi khi bị ăn hiếp,còn cô lúc nào cũng ra dức dỗ em mỗi khi ấm ức việc gì đó sẵn sàng chở em đi mua đồ ăn trong buổi tối lạnh giá của Sài Gòn về đêm thì chỉ có mỗi Mai Phương là chiều được em chuyện này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro