6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị có gì giấu em hong Mai Phươnggg " người kia nhìn trầm trầm vào cô mà hỏi câu ngớ ngẩn

dấu chấm hỏi to đùng trên đầu vì câu hỏi của em,tự nhiên sáng sớm ngủ dậy mà hỏi câu gì kì cục vậy ?

thản nhiên đáp lại " không,chị làm gì có giấu gì em đâu "

" chị có giấu em mà đừng giả bộ nữa,em biết hết rồi chị nên khai thật đi " em đi lại dậm chân trước mặt cô giọng nói có chút hờn dỗi

ngơ ra vì câu nói của đứa trẻ đang đứng trước mắt mình

" chị làm gì có giấu em cái gì đâu Phương Nhi buổi trưa nên em bị ấm đầu hả "

người kia vẫn kiên quyết khẳn định " có mà,em chắc chắn vì em đã chứng kiến hết rồi Mai Phương "  em trưng ra vẻ mặt hờn giỏi người kia

" Hả,em chứng kiến cái gì " dẹp cuốn sách trên tay nhìn em

" Em chứng kiến thấy chị cùng một anh chàng đẹp trai nào đó hôn nhau ngay công ty "  giọng em có chút tức giận gương mặt mếu mó nhìn cô

Mai Phương ngớ ra với câu nói tào lao này

Anh chàng nào ?

hôn nhau ?

có nữa hả trời ? sao mình không nhớ gì hết

" Chắc em nhìn nhầm rồi,làm gì có anh chàng nào đâu "

người kia đi lại ngồi cạnh cô " có mà,em đã thấy trong giấc mơ của em chị và anh chàng kia hôn nhau say đắm luôn "

Mơ ?

Giấc mơ ?

" Hả,giấc mơ ?"

người kia gật đầu

" làm hết hồn,chỉ là mơ thôi sẽ không có thật đâu đừng bận tâm quá " cô nhẹ nhàng đáp lại 

" không nha,giấc mơ là tính hiệu đó Mai Phương chị đã làm gì có lỗi với em đúng hong "

" Nhi ơi là Nhi,giấc mơ sẽ không có thật nên sẽ không có chuyện đó đâu "

" Cóoo màaa,Mai Phương chị đừng gạt emm "

" Chị không gạt em,chị chỉ có mình em thôi chị thề đó,sẽ chẳng có anh chàng nào so được với em đâu Phương Nhi " nhẹ giọng lại nhìn đứa trẻ đang hờn dỗi mình vì cái giấc mơ tào lao đó

em cười hì hì nhưng vẫn chưa bỏ qua được cái giấc mơ đó " vậy chị giải thích đi anh chàng trong giấc mơ đó là ai "

cô thật sự đau đầu với Phương Nhi

nếu là người khác thì cô đã đá dính dách tường hoặc ra khỏi phòng từ lâu rồi

" Chị thật sự không biết người đó là ai,nếu có người đó ở ngoài đời thì chắc chắn là em rồi Phương Nhi "

" có thật không ? "  em nghi ngờ nhìn cô

" chị không gạt em,chị đang nói thật chỉ có em mới giám hôn chị trước công ty ngoài ra còn ai giám ?" cô nhướng mài nhìn em

em dở giọng nói ngọt ngào của em nhìn người trước mặt " chị phải chứng minh thì em mới tin chị được.."

" Em muốn chị chứng minh cái gì hửm "!

" chị hôn em đi Mai Phương,nếu chị hôn em thì em sẽ tin những lời chị nói "

" Em muốn chị hôn ở đâu ?" cô dồn hết sự chú ý của mình vào người này

em chỉ chỉ tay vô chiếc môi xinh xắn của mình " đây chị hôn ở đây nhé "

thấy người kia im lặng không có động tĩnh gì thì em bĩu môi " nếu chị không thích thì thôi vậy..." giọng nói có chút giận hờn người kia

cô tiến lại chỗ đứa trẻ này dùng tay nâng cằm em lên mà nhẹ nhàng đặc lên môi đứa trẻ này một nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm

rời khỏi cái hôn nhìn thấy đứa trẻ này từ bao giờ 2 bên má đã ửng hồng do ngại ngùng

" như thế này thì em chịu chưa hửm ? hay em muốn thêm nữa ?" giọng nói trêu nghẹo cô bé đang đỏ mắt trước mắt mình

" được..rồi " ngại quá nói lắp bắp luôn rồi Nhi

" chị đã chứng minh rồi đó,Phương Nhi đừng giận chị trong giấc mơ nữa nhé ?"

dù biết chỉ là một giấc mơ tào lao nhưng cô vẫn không muốn đứa nhỏ này giận mình ở ngoài hoặc là trong giấc mơ

" em hết giận chị ời.."

" tưởng em còn giận,chị sẽ hôn nát gương mặt xinh đẹp của em "

_____________
------------------

đứa nhỏ đang đứng trước cửa phòng của Mai Phương ôm chiếc gối ngủ đang năn nỉ điều gì đó

" Đi màa,em hứa sẽ ngoan mà.."

" sao em lại không ngủ cùng Bảo Ngọc mà cứ đòi ngủ với chị hoài vậy Nhi Thúi " người kia khoanh tay lại nhìn đứa trẻ này

" Bảo Ngọc..Bảo Ngọc ngủ cứ đạp em sang một bên..em ngủ hong được.."

cô khẽ nhíu mài lại " Có thật không ? "

gật đầu

" Chị cho em ngủ cùng nha Mai Phương em hứa sẽ nghe lời và ngoan ngoãn màaa " dùng ánh mắt long lanh nhìn cô

cô cũng chịu thua đứa nhỏ này nên đành ngậm ngùi cho nó sang ngủ cùng mình,tính tới đây chắc tuần 7 ngày đó sang ngủ cùng mình 5 ngày rồi...

" Vào đi,nhưng phải ngoan đó "

được sự cho phép từ cô em nhanh chân chạy thẳng vào căn phòng ngọt ngào này

" em mà quậy chị là chị xách em qua phòng Bảo Ngọc ngủ cùng đó " cô nghiêm nghị nhìn em

em tự tin đáp " chị yên tâm đi Mai Phương,em sẽ ngoan mà.."

" tạm tin em "

em chạy nhanh lên chiếc giường yêu thích trong phòng của cô mà nằm lăn qua lăn lại với sự thích thú của mình

" hay là em chuyển sang ngủ cùng chị nha " dừng lại việc lăn lộn trên giường em nhìn cô

" Tại sao chứ ? chẳng phải đã phân chia rõ ràng rồi hay sao "

" Nhưng em thích ngủ cùng chị,Bảo Ngọc ngủ cứ đè rồi lại đạp em sang một bên.." em kể với sự ấm ức của bản thân mình

" ngày mai chị sẽ la nó một trận vì đạp em và đè em chịu chưa,bây giờ nằm ngay lại mà ngủ đi mai còn có lịch chụp hình đúng không ?"

gật đầuu

" Em nằm ở đâu,nằm trong hay nằm ngoài "

" em muốn nằm trong lòng chị thôi "

" nhỏ này,nghiêm túc coi chị tống mày qua con khủng long ngủ bây giờ.."

" Em nằm ở trong để cho chị dễ ôm em ngủ hihi" em liền vào trong nằm ngủ với sự ngơ ngác của người kia

cô cũng chịu thua nhỏ này thiệt chứ,cô cũng nằm xuống cạnh con bé để ngủ cùng nó

" Mai Phương chị nhìn em nè "

cô dồn ánh mắt vào người em

" ôm emm thì em mới ngủ được.."

cô hết cách đành ôm cục bông này vào lòng mà vuốt ve

" như thế này đã ngủ được chưa nào "

em hít lấy mùi hương trên cơ thể của cô em cực kì yêu thích mùi hương thơm bám lại trên tóc của cô...

" Mai Phương chị biết không lúc chị không có ở nhà Bảo Ngọc toàn dành đồ ăn với ăn hiếp em"

em kể với giọng đầy ấm ức khi có Mai Phương

cô xoa đầu cô bé nhỏ đang nằm trong lòng của mình đáp lại em với chất giọng yêu thương

" con nhỏ này không có chị nó giám ăn hiếp Phương Nhi của chị,sau này chị sẽ ở nhà thường xuyên không cho con khủng long to xác kia ăn hiếp em nữa chịu chưa "

" chị hứa đó...đừng để ai dành đồ ăn với em.."

" ừm sẽ không để khủng long kia dành đồ ăn với em nữa "

" Ngày mai chị cùng em đi mua đồ ăn nhé Mai Phương..đồ ăn bị Bảo Ngọc ăn hết rồi.."

" Rồi rồi,ngày mai chị sẽ mua cho em thiệt nhiều đồ ăn để dành ăn từ từ chịu hong "

em ôm cô chặt hơn mà từ từ say giấc ngủ trong lòng cô,tay ôm người kia cũng từ từ thả lỏng ra

thấy em ngủ cô cũng buồn ngủ theo mà ôm em vào lòng ngủ đến sáng mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro