không được gì cơ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mai Phương chị không đượcccc"

" em nói lại xem nào "

" Em nói là không đượcccc"

" tại sao lại không được,mà không được cái gì"

từ nãy tới giờ Phương Nhi cứ nói " không được" nhưng cô nào biết "không được "cái gì mà con bé cứ nói mãi

từ khi đi sự kiện về là con bé cứ mèo nheo câu đấy mãi,khiến cô cũng có chút khó hiểu nhưng cũng cố gắng kiên trì tìm ra lí do tại sao lại " không được" mà " không được " chuyện gì

em mếu mó nhìn người đối diện đang nhìn mình đầy khó hiểu

" Mai Phương..."

" hửm ?"

" Mai Phương chị không được..""

cứu tôi đi cứ không được không được,tôi biết không được chuyện gì ?

" chị không được làm chuyện gì hả ? mà vì sao lại không được,Phương Nhi nói đi chị nghe "

em rưng rưng nước mắt nhìn người yêu của mình bằng ánh mắt long lanh

" Mai Phương..chị không được..không được hôn người khác ngoài em.."

em rưng rưng nước mắt nói hết câu đấy thì cũng muốn khóc tới nơi rồi

nghe xong em nói thì cô phải suy nghĩ vài giây,mình hôn ai cơ ? có lộn không vậy

cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không biết mình đã hôn ai,thì im lặng một lát xích lại gần em mà nhỏ nhẹ

" Chị đâu có hôn ai đâu,có phải có hiểu lầm gì không hở "

em mít ướt nhìn người kia giọng nói uất hận vô cùng...

" rõ ràng..rõ ràng chị đã hôn chị lên đầu chị Phương Anh..khi quay clip còn gì "

à cô nhớ rồ,lúc chiều có cùng người chị của mình là Phương Anh quay một clip trên tiktok cho vui thôi,nhưng không nghĩ em bé của mình mà vì chuyện này mèo nheo với cô

" Ôi trời,em làm chị hết hồn thì chị với chị Phương Anh quay clip vui thôi mà "

cô cố gắng nhịn xuống sự mắc cười này để dịu dàng với em

" Nhưng mà..nhưng mà..Mai Phương là của em mà..sao lại đi hôn người khác kia chứ "

" Chẳng phải bình thường em cũng đi hôn nhiều người hay sao,hửm "

" nhưng mà dạo gần đây,em chỉ..em chỉ skinship với mình chị thôi đó Mai Phương..còn chị thì..chị thì..đi hôn người khác.."

ờ nhắc đến mới nhớ đúng là gần đây em không còn thả skipship cho mọi người nữa,mà mọi dồn dập đều đẩy qua cho cô hết rồi

thấy em như vậy vừa thương vừa mắc cười nhưng thôi dỗ em trước rồi tính tiếp

" Chị chỉ quay clip thôi mà,nếu Nhi hong thích chị sẽ hong như vậy nữa ha "

" em rất là buồn và khó chịu,rõ ràng..chị là người yêu em kia màaa sao lại đi hôn người khác..."

cô nhẹ nhàng gỡ lấy chiếc gối đang che gương mặt em ra mà ôm em vào lòng để dỗ dành

" rồi,rồi chị xin lỗi vì làm em khó chịu,đừng khóc nữa ngoan,ngoan nha đừng khóc "

như dỗ em bé mới lớn vậy anh Minh Phong

nghe được những lời dỗ dành từ cô thì cũng bớt khó chịu phần nào,nhưng vẫn giận

không nghe tiếng đáp thì em mà chỉ nghe những nức nở

" Hức.."

" hứcc.."

" nào đừng khóc nữa sẽ mau xấu lắm,chị cho em cắn chị một cái rồi huề nha,chịu hongg "

cô vờ đưa tay mình ra trước mặt em để em cắn

nhưng em chỉ nhìn nhìn cái tay xong lại nhìn cô chứ không có ý định muốn cắn cái tay người yêu mình

" Sao vậy,em hong muốn cắn hả "

" hong..."

" chứ em muốn sao mới chịu hết giận chị đây hửm ?"

" hong..hong cắn.."

khó khăn lắm mới nói được nguyên câu trong giọng nói có chút gì đó gọi là nghẹn ngào

bình thường đã mít ướt rồi,nay thấy cô hôn người khác độ mít ướt gấp 2 lần bình thường

" vậy chị cho em tán mặt chị 1 cái nha bé,chịu hong tán xong là đừng giận chị nữa nha "

cô đung 2 tay chọt chọt vô cái má của em vì khóc mà hơi đỏ ửng lên nhìn thương vô cùng

cắn đã không nở rồi giờ kêu tán,chị đang cố ý đúng không Mai Phương

em lại lắc đầu mà nhìn lại gương mặt xinh đẹp của cô

" hong,tán chị là chị đau..em xótt"

nói chứ em cũng xót cô lắm,đã ăn uống không đều mà giờ kêu em tán sao em giám

" hong tán,hong cắn vậy em đừng giận chị nữa nha bé "

lắc đầu

thấy em vậy cô cầm điện thoại làm gì đó xong lại bỏ đi ra ngoài để em ở đây một mình bơ vơ

thấy cô đi ra ngoài tự nhiên nước mắt trào ra như mưa ướt hết khuông mặt xinh xắn

" Mai Phương..đồ tội tệ "

" đồ đáng ghét "

" đồ khó ưa "

được đâu đó tầm 15 phút cô bước vào phòng trên tay cầm 2 ly trà sữa mà em thích

tiến lại chỗ em đang ngồi mà ngồi cạnh

" chị mua trà sữa cho bé nè "

cô đâm ống hút vô ly trà sữa cho em,tuy nhiên em không thèm nhìn đến mà còn phũ phàng

" đi được thì đi luôn đi quay lại đây làm gì"

" chị mua trà sữa cho em mà,chứ có bỏ em đi đâu "

em nhìn sang gương mặt đỏ ửng của cô vì đi ra nắng mua trà sữa cho mình,vừa giận vừa thương nhưng vẫn phải làm giá

" Thôi,em không uống đâu chị uống đi "

" chị làm sao mà uống hết 2 ly hở "

" đem qua cho chị Phương Anh uống đi,em không uống "

" em nói nha,chị đem qua thiệt đó "

im lặng

vờ lấy điện thoại ra nhắn nhắn gì đó thì nghe tiếng khóc thút thít nho nhỏ từ em

" em khóc đó hở,nào ngoan đừng khócc "

em ngước mắt nhìn cô đang cười với mình

" em khóc..mà chị..còn cười nữaa "

" chị không cười nữa mà,Phương Nhi ngoan đừng khóc đừng giận chị nữa màaa "

" chị bỏ em..."

" nào có,chị nào có giám bỏ em đâu "

" chị đòi đem trà sữa qua cho chị..chị Phương Anh.."

" chẳng phải em kêu chị đem hay sao hở "

" em nói đùa mà chị định đem..đem thiệt hở"

" thôi màaa,đừng giận nữa chị thương Phương Nhi nhất luôn "

im lặng tiếp tục

" Nào,uống trà sữa nha uống xong giận tiếp cũng đượccc "

được một lúc em nín khóc hoàn toàn cô cũng đỡ áp lực phần nào

vén những sợi tóc ở ngoài vào tai cho em nhìn em vừa khóc xong mà uống trà sữa ngon lành làm cô thấy cưng gì đâu

" uống rồi,đừng giận chị nữa nha "

lắc đầu

" phải làm sao để em hết giận chị đây hở "

cô chỉ tay vào cái má của mình

" hôn.."

thấy em chỉ chỉ cô cũng đủ hiểu mà hôn vào má em liên tục khiến em vô cùng mãn nguyện

" chị hôn 10 cái rồi đó,Phương Nhi đừng giận chị nữa nha,tội chị "

" hứa đi rồi nghĩ giận "

" em muốn chị hứa cái gì hở "

" đừng hôn người khác ngoài em,chị chịu hứa hong thì nói "

giọng nói vô cùng ép buộc người kia,không chịu cũng phải chịuuu

" chị hứa,chị hứa màaa,Phương Nhi đừng giận chị nữa nha "

" tạm nghĩ giận "

ủa tạm là sao vậy Nhi ơi ?

" tại sao là tạm,định giận chị tiếp hay sao "

" ờ nào chị làm em buồn,em lôi cái này ra giận luôn một thể "

" có ác với chị quá hong em..."

" chị đừng làm em buồn là được mà Mai Phương,chẳng lẽ chị định hôn ai khác ngoài em hay sao ?"

liếc nhẹ cô một cái

" không,không tuyệt đối không có "

" vậy thì đượcccc"

" nhưng còn em thì sao hở Phương Nhi "

gì chứ,mình thì sao ?

" hả,em thì sao cơ chứ chị nói thử xem "

" em cũng phải..hứa gì đó đi chứ,nếu không chị sẽ là người lỗ làm ăn ai đâu muốn lỗ vốn đâu"

cũng đúng,mình hứa cho đã rồi giờ nó mà không chịu hứa gì có phải là quá lỗ hay không ?

" được rồi,em hứa chỉ skipship với một mình chị thôi Mai Phương,em hứa đó "

" lời hứa của em có đáng tin không hả "

" đương nhiên chị phải tin em rồi,em là ai kia chứ ? là Nguyễn Phương Nhi đó "

" chính vì em là Nguyễn Phương Nhi nên chị mới không tin nổi đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro