em út thích giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị làm gì thì chị làm đi "

em úp mặt vào trong góc tường ngồi uỷ khuất với vẻ đáng thương vì bị người bị mình hất hủi

" Phương Nhi lại giận chị nữa rồi hả "

em quay mặt lại phía sau nhìn cô

giọng lí nhí phát ra âm thanh

" hong,em hong có giận,chị làm gì chị làm đi đừng để ý tới đứa em đang giận dỗi này "

chuyện là lúc nãy em có rủ cô quay tiktok cùng nhưng cô bận làm gì đó trong loptop và cô cứ nói là " một lát chị sẽ quay với em " ,nhưng thời gian trôi qua cô vẫn không nhớ gì đến câu nói đó nên em quyết định giận cô mặc dù một ngày em đã giận cô đủ 2 lần

" một ngày em giận chị đây là lần thứ 3 rồi đó Phương Nhi,riết chị tưởng ghệ giận không đó "

em liếc nhìn người đang ngồi trước mặt mình

" ít quá nhỉ,ngày mai em sẽ giận thêm "

" giận hoài mau già lắm "

" ờ già rồi nên đừng để ý tới em,chị làm gì làm đi "

" làm sao để Phương Nhi hết giận hở "

cô thật sự rất đuối mỗi lần em giận cô,hơn hết một ngày 2-3 lần cô dỗ nó thôi là khỏi có thời gian làm việc khác,nhưng biết sao giờ dỗi thì phải dỗ thôi chứ để đó ai dỗ ?

kể ra cũng thấy mình có kiên nhẫn thật sự,một ngày dỗ Phương Nhi 2-3 lần mà không than phiền gì hết,còn chọc nó giận thêm nữa chắc đây là sở thích mới mẻ của mình

" chị muốn em hết giận thì dẫn em đi ăn đi Mai Phương "

dù sau công việc làm cũng xong hết rồi,cũng đang rảnh thôi thì dẫn nó đi ăn cho nó hết giận mình cũng được

nhà có cô em út hay giận dỗi của khổ lắm cơ

" được thôi,em muốn ăn gì "

" em muốn ăn ngonnn "

" ờ,mặc áo vào đi chị dẫn cho đi ăn,ăn xong đừng giận chị nữa nhé "

" ăn xong thì em suy nghĩ lại "

___________
----------

cánh cửa phòng mở ra một người con gái đã chạy nhanh vào phòng giống như trốn phải thứ gì đó rất đáng sợ

" Mai Phương ơi chị đừng chạy nữa màaa"

em đuổi theo cô mà muốn xĩu tại chỗ,cô đã chạy vòng vòng nhà gần 10 phút rồi và chỉ để trốn khỏi những cái hôn từ em

cô phóng lên giường chỉ tay xuống cô người kia ra hiệu dừng lại

" ê,ê mày đứng ở đấy nha đừng lại gần tao "

cô thở đều đều vì quá mệt mỏi khi chạy nãy giờ nhưng nó vẫn cứ đuổi theo cô mãi thôi

tất nhiên Phương Nhi sẽ không dừng lại mà tiếng lại gần cho cô

" Chị né em hoài dạ Mai Phương "

" đây mày nhìn xem,gương mặt tao toàn son của mày thôi đó Phương Nhi đã vậy còn rất nhiều, "

em chu chu cái mỏ nhìn cô

" do chị đẹp quá đó Mai Phương nên em mới thích hôn "

" ê sao tao kêu mày đừng lại gần mà mày nhích nhích lại đây nữa rồi,mày định làm gì tao nữa hả Nhi "

cô sợ hãi nhỏ này thiệt chứ,lúc nãy nha nó đè cô ra hôn khắp gương mặt của cô gần nửa tiếng đồng hồ,tới lúc cô đi soi gương thì thấy toàn son của nó dính vào mặt thôi

xong chưa gì hết nó lại đòi hôn cô tiếp,nhưng nào dễ như vậy cô không cho nó hôn đẩy nó ra chạy vòng vòng ra cho nó rượt theo

nếu đứng lại chắc chắn sẽ bị nó hôn nát cái gương mặt xinh đẹp này

" em muốn ở gần chị chứ hong muốn ở xa nên mới nhích lại "

" nghe cảm động vậy,chứ không phải ở gần mày mới hôn tao được hay sao Phương Nhi "

em cười hì hì nhìn người đối diện đang nhìn mình bằng ánh mặt sợ hãi

" chị hiểu em nhất,nên cho em hôn nha đừng né em nữa màaaa "

" tao nói không nha,mày mà hôn nữa tao cho mày qua phòng Bảo Ngọc ngủ à "

nghe người kia hâm doạ thì cũng thấy hơi sợ sợ,khó lắm mới dụ bả qua phòng mình ngủ được mà giờ bả đòi đuổi mình ra rồi

nhìn gương mặt người kia em sợ thiệt sự,nên cũng an phận ngồi ở một góc im lặng không giám phát ra tiếng động

tay em ôm một chiếc gối ngồi uỷ khuất giống như bị hất hủi vậy,gương mặt mếu mó

thấy người kia không dồn dập mình nữa thì cô nhìn lại thì thấy cảnh tượng một cô bé đang ngồi trong góc với chiếc gối của cô ấy

cũng biết sợ sao

nhìn cứ mắc cười kiểu gì đâu á trời

tầm 10 phút sau Phương Nhi vẫn ngồi im ở đấy im lặng

nhận ra đều bất thường thì cô xích xích lại gần xem con bé có bị gì không

tại vì bình thường bị cô hâm doạ cỡ nào cũng không biết sợ,ngược lại còn mạnh bạo hơn nữa nhưng bây giờ tự nhiên hiền lại thấy không quen

lấy bỏ cái gối đang che gương mặt em lại mà vứt nó sang một bên

" có sao hong "

người kia vẫn im lặng nhìn cô rồi lại đưa mắt sang chỗ khác

" Phương Nhi giận chị hả "

vẫn cứ im lặng

" ra đây ngồi với chị nè Nhi Thúi "

lúc này em mới cất giọng nhưng có một chút nghẹn giống như chuẩn bị khóc tới nơi

" Mai Phương..chị đâu có thích em lại gần chị"

thấy người kia mếu mó thì cũng biết lúc nãy mình làm con bé sợ rồi,nhưng mà lúc nãy mình đâu có hung dữ đâu ta,bình thường hơn như vậy mà nó cũng có biết sợ đâu

không suy nghĩ gì nhiều ôm em vào người mình mà dỗ dành để xíu nữa là nó khóc cho coi

" Thôi,xin lỗi màaa "

nhận được cái ôm của cô nên em cũng ôm lại gương mặt nhìn cô đầy mãn nguyện

" Saoo chị ôm em,chị đâu có thích ôm người khác đâu "

" chị mà không ôm một hồi có đứa khóc dỗ mệt lắm "

nhìn xuống thấy gương mặt nó đầy mãn nguyện cũng hiểu là hết giận rồi

" ai ớ chứ hong phải em "

" sao tự nhiên hôm nay mới hù có câu mà sợ dữ vậy "

" chị đòi cho em ngủ cùng Bảo Ngọc,nhưng em cực khổ lắm mới được ngủ cùng chị mà nên chị hù vậy đương nhiên em sẽ sợ rồi "

" xạooo "

thấy em cười hì hì như được mùa thì cô mới nhận ra minh bị nó dụ từ nãy tới giờ

bỗng đẩy em ra nhìn vô mắt nó

" Ê nãy giờ mày dụ tao phải không Nhi Thúi "

gương mặt em vẫn không thay đổi mà cứ cười xuyên suốt

" Nếu em không làm vậy,thì chị đâu có ôm em"

" Ê,ban đầu tao đã thấy lạ lạ rồi "

" Nhưng mà được chị ôm thích thật Mai Phương "

em nhào tới ôm người chị của mình tiếp tục

nhà có cô em út thích ôm thích hôn thì sẽ như vậy đó,một ngày ôm hôn biết bao nhiêu lần cho đủ

cô cũng đáp lại cái ôm từ em nhẹ nhàng vén tóc con của em vào tai cho gọn gàng giúp em

" Mai Phương chị đang ôm em đó hả"

" ờ chắc là vậy rồi "

em đưa cái mặt của mình lại gần chị

" ôm rồi,hôn đi chị cho đủ bộ "

được voi đòi thêm bà tiên hả Phương Nhi

nhưng em chỉ chọc cô thôi chứ cũng không nghĩ cô sẽ hôn mình thật

nhưng thật sự cô đã hôn vào cái gương mặt xinh xắn của em,làm cho gương mặt vì ngại mà  chuyển sang hơi hồng nhẹ

" Mai Phương chị hôn em thật đó hả,thích quá ò "

nhưng cũng hơi ngại ngại đó giờ có hôn mình đâu,toàn mình hôn người ta nay được người ta hôn thì vừa vui vừa ngại lẫn lộn quá đi

" thích không "

em gật đầu lia lịa

" thích siu yêu thích được Mai Phương hôn "

" Phương Nhi em là đồ đáng ghét "

" còn chị là đồ đáng iu đó Mai Phương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro