dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim giây nhích từng khoảng một một cách nhanh chóng, kim dài thong thả từng nhịp, kim ngắn vẫn mãi lười biếng đứng yên như một công nhân lười biếng trốn việc. 

Tích. Cuối cùng người công nhân lười biếng kia cũng nhấc một nhịp nhỏ. Đồng hồ điểm 23h.

Bầu trời vẫn luôn tĩnh lặng nay lại xuất hiện những cơn gió đào hoa. Chúng đào hoa bởi chỉ một lần lướt qua đời ta rồi chẳng bao giờ trở lại. 

Tí tách. Tí tách. Từng giọt từng giọt vang lên mái hiên nhà, đánh thức kẻ đang say giấc trên giường. 

Hàng lông mày người kia lại trở nên cau có như thường ngày. Gã rời khỏi chiếc giường mềm mại, bước đến trước khung cửa sổ vẫn luôn mở rộng. Sàn nhà khô ráo nay đã thấm đẫm nước mưa. 

Khẽ tặc lưỡi, nhìn sàn nhà ướt đẫm trước mặt mà lòng thầm nghĩ đến những lời cằn nhằn của người kia khi cậu trở lại.

"King! Anh lại không đóng cửa khi ngủ rồi. Anh sẽ cảm lạnh cho xem. Coi kìa, sàn nhà ướt hết rồi."

Đôi mắt cau có nay trở nên dịu dàng hơn, thở dài như nhận mệnh mà quay người lấy tấm khăn bắt đầu lau dọn. Hẳn những kẻ ngoài kia sẽ ngạc nhiên lắm nếu nhìn thấy cảnh tượng này-Đệ Tam Vương, kẻ đứng đầu Homra, được mệnh danh vị vua bạo lực nhất nay lại ngồi lau nhà. Không chỉ vậy, gã còn sẵn tay lau dọn, sắp xếp căn phòng trở nên ngay ngắn trước khi rời khỏi và bước đến nơi tập trung. Thật khó tin mà.

Nhưng nếu ai để ý sẽ thấy căn phòng này không hợp với vị Xích Vương kia một chút nào.

Căn phòng mang tông màu be ấm áp, chiếc giường được dùng loại cực kì mềm mại chứng tỏ chủ nhân rất chăm chút cho giấc ngủ mình. Chiếc tủ đầu giường được sắp xếp vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Phía góc phòng đặt một cây đàn guitar nhưng có vẻ đã lâu không được sử dụng. Chủ nhân của căn phòng này hẳn phải là một chàng trai dịu dàng chứ không phải là Xích Vương nóng tính như sức mạnh của anh ta.





Lại một ngày nhàm chán kết thúc. Mikoto về phòng mình tắm rữa thay quần áo. Sau khi xác định bản thân đã sạch sẽ, không còn bám mùi máu tanh đáng ghét kia nữa gã mới trở về căn phòng sáng nay mình đã rời khỏi. 

Đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại, gã thẩn thờ ngắm nhìn trần nhà nhàm chán. Dòng suy nghĩ trôi xa, bàn tay vô thức sờ lên chiếc khuyên tai của mình. 

"Thật trống rỗng" Âm thanh trầm thấp vang nhẹ trong không khí. Không chút âm thanh, đáp lại gã là mùi hương dịu dàng quen thuộc. Nó thật dịu dàng chậm rãi an ủi gã, kéo gã vào giấc ngủ sâu.





Giật mình tĩnh giấc khỏi cơn ác mộng, Mikoto chạy thật nhanh xuống phòng bếp, nơi không ngừng vang lên những âm thanh nhỏ va chạm và hương thức ăn thơm quyến rũ. 

Chàng trai với mái tóc vàng đang lụi cụi trong bếp giật mình đánh rơi đôi đũa trên tay khi bất ngờ rơi vào một chiếc ôm nóng bỏng.

"Mikoto?"

Không có lời đáp lại, chỉ có cái ôm trở nên chặt hơn thay lời xác nhận. Totsuka vươn tay chỉnh lửa xuống mức nhỏ nhất để tránh bữa trưa của họ sẽ biến thanh thứ gì đó. Cậu quay người ra sau, ngước khuôn mặt nhỏ nhìn người đối diện.

"Mikoto? Có việc gì vậy anh?"

Gã khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu. Đầu đỏ dựa lên vai của Totsuka, mái tóc ngắn đâm nhẹ vào chiếc cỗ trắng muốt làm cậu cảm thấy hơi ngứa.

Có lẽ là ngứa cũng có lẽ là buồn cười vì anh người yêu hôm nay vậy mà làm nũng mình, Totsuka không ngăn được tiếng cười khẽ của mình. Cậu dịu dàng đưa tay lên đáp lại cái ôm của anh. Từng cái một vuốt khẽ mái tóc đỏ như xoa dịu cảm xúc người kia.

"Mikoto, em ở đây mà. Sẽ luôn ở đây. Cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro