rumeur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Totsuka, ông có nghe gì chưa?" Cậu bạn ngồi bàn trên quay ngược về hướng tôi. Cậu ta chồm lên, hạ thấp âm thanh nhất để tránh làm phiền người thầy mẫu mực đang chìm trong thế giới văn chương của mình phía trên mặc kệ lớp học người thì chơi game, bấm điện thoại; kẻ thì tìm đồng bọn tám chuyện.

"Việc gì vậy, Hika-kun?" Tôi vui vẻ mà hóng hớt tin tức từ cậu bạn chẳng được coi là thân thiết gì này.

Trong mắt người lớn, Totsuka Tatara là đứa trẻ ngoan hiền, hiểu chuyện. Trong mắt thầy cô, tôi là học sinh thông minh, biết nghe lời. Trong mắt bạn bè tôi là người hòa đồng, tính cách tốt, hiểu biết rộng. Nhưng đó thực sự là tôi sao?

Chỉ khi ở bên người đó. tôi mới có thể là một Totsuka Tatara nghịch ngợm, ương bướng mà thôi.  

 "Ông biết không, trường ta có một đàn anh tên là Mikoto Suoh. Ảnh đáng sợ lắm luôn."

"Đáng sợ?"

"Đúng vậy." Cậu bạn kia gật đầu lia lịa.

"Tớ nghe nói ảnh bực mình, vô cớ một mình đánh cả một lớp lớn hơn mình. Những học sinh kia nằm viện một tháng còn chưa ra được. Nghe nói ảnh còn từng giết người nữa đó. Đáng sợ quá. Sao trong trường chúng ta lại có thành phần như vậy chứ? Không biết đến khi nào lại tới lượt chúng ta..."

Nhìn cậu bạn kia không ngừng cảm thán sự sợ hãi của mình mà tôi thở dài. Hít sâu một hơi, tôi cất lời.

"Là giả đó."

Cậu bạn kia đang lạc trong vùng trời riêng của mình bị giật mình mà quay mạnh sang nhìn tôi.

"Giả?"

"Ừ, tin giả thôi."

"S..sao cậu biết?"

"À.. ừm.. tớ vô tình đi ngang chứng kiến."

"Totsuka chứng kiến sao?" Cậu bạn kia ngạc nhiên mở lớn đôi đồng tử của mình.

"Đúng vậy, tớ vô tình đi ngang đó. Ảnh không vô cớ đánh người, là mấy đàn anh kia tìn ảnh gây sự trước. Với lại tuy ảnh mạnh thật nhưng thật ra người tìm tới chỉ có vài người thôi. Mấy đàn anh kia cũng đã đi học lại bình thường lâu rồi."

"Là.. là vậy sao. Bảo sao tớ nghe mà cứ cảm thấy nó ảo ma dữ thần." Cậu bạn vỗ đùi mình một cái bốp như tỉnh ngộ. Không chút nghi ngờ cậu ta quay lên bắt đầu chia sẻ sự thật mình biết được lên trang web nào đó. Chắc có lẽ do vẻ ngoài mà tôi thường thể hiện ra ngoài nên cậu chẳng mảy may nghi ngờ. Mà thôi, dù gì lời tôi nói cũng là thật mà, chỉ là không phải toàn bộ thôi.






Trên đường tấp nập của khu trung tâm, một người phụ nữ ăn mặt sang trọng lớn tiếng quát cô gái nhỏ bé đang ngồi đối diện mình.

"Sao con không chịu nghe lời mẹ. Chuyên ngành X tốt đến vậy sao con lại không chọn mà chọn chuyên ngành thối nát kia? Chẳng lẽ con muốn giống như bọn chúng?" Ngón tay với bộ nail dài ngoằn kì dị mà hướng về chúng tôi đang ngồi uống nước cạnh đó. Yata nhíu mày muốn đứng lên tranh cãi thì bị tôi ngăn lại. Nhưng lời nói ác độc chẳng dễ gì dừng lại.

 Chả lẽ con muốn hai tay nhuốm đẫm máu, không bằng cấp đàng hoàng, không nghề nghiệp. Ngày ngày lang thang, cướp bóc, giết người?"

"Mẹ, người đang nói gì vậy?" Cô gái nhíu mày, ra sức ngăn mẹ mình lại, lo lắng liếc mắt nhìn về phía chúng tôi. Tôi cho cô một cái lắc đầu tỏ vẻ chúng tôi không quá để tâm.

"Cô là ai? Cô giấu Fuyu, cô con gái ngoan của tôi đâu rồi?" Bà lao đến lắc mạnh đôi vai đang run lên từng hồi của cô bé.

"Mẹ, con là Fuyu đây mà."

"Không! Cô không phải!" Bà ta thét một tiếng dài rồi như điên mà lao ra khỏi đó.

Cô gái cũng bật dậy khỏi ghế, chạy khỏi những ánh nhìn chăm chú đang đặt trên người mình.


Tôi bước từng bước chậm rãi trong hẻm nhỏ tăm tối. Từ bên trong, vang lên những tiếng nức nỡ khe khẽ như đang kìm nén thứ gì đó.

Hạ người nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên đứa trẻ đáng thương.

"Em không sao chứ?" 

Tôi lấy từ trong túi một gói khăn giấy nhỏ đưa cô. Cô gái ngập ngừng đôi chút nhưng cũng chậm rãi nhận nó từ tay tôi.

"Cảm ơn anh. Em thay mặt mẹ gửi lời xin lỗi đến mọi người vi lời nói của bà khi nãy."

"Thật ra tụi anh không phải không có bằng cấp. Anh nhìn vậy thôi chứ cũng tốt nghiệp đầy đủ đó. Mấy đứa kia cũng vậy. Tụi anh cũng không lạm sát, giết người vô cớ. King cũng vậy. Homra là nơi để những người không nhà như bọn anh có chỗ để về. Nếu em muốn đến cũng có thể.."

"Hahaha, anh nói như những kẻ chuyên lừa gạt bắt cóc trẻ em vậy đó. Anh đến đây chỉ để khẳng định những điều mẹ em vừa nói và muốn chiêu mộ thêm thành viên sao?"

"..Ừm. Đúng vậy." Hình như cô bé bắt thóp tôi mất rồi. 

"Đúng là thành viên chủ chốt mẫu mực của Homra mà. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì khăn giấy. Vấn đề đó em sẽ suy nghĩ. Tạm biệt anh."


"Totsuka-san, sao anh phải chiêu mộ cô gái đó vậy? Mẹ của cô ta.."

"Không phải sẽ tốt hơn nếu Homra có những thành viên có kiến thức cao sao? Anh phải chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho tương lai của chúng ta chứ"






"Này này, mày nghe gì không "kẻ thuần quái" kia chết rồi. Phải chăng đã đến lúc lật đổ Xích Vương, lật đổ Homra." Tên côn đồ cười gian manh nói với đồng đội mình.

""Kẻ thuần quái"???"

"Đúng vậy, là Totsuka Tatara của Homra."

"Cậu ta chết sao lại là cơ hội chứ? Chẳng phải Xích Vương sẽ dễ nỗi điên và giết người hơn sao?"

"Mày không biết sao? Vương có giới hạn, nếu quá giới hạn đó hắn sẽ chết. Và người duy nhất có thể ngăn hắn vượt quá giới hạn đó đã chết rồi. Hahaha" Tiếng cười vang lên trong đêm tối lạnh lẽo. Lời đồn ngày cảng truyền xa hơn...

Tí tách. Tí tách.

King. Xin lỗi. Lần này em chẳng thể phủ định lời đồn nữa rồi.












Note:

Mọi người ơi, có thể cho mình hỏi là Tatara-chan là no.2 hay là no.3 của Homra vậy ạ? T-T





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro