EXTRA: Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len' s POV

Tôi và em là hai người bạn thân từ nhỏ. Tình cờ gặp nhau vào một buổi chiều tà. Hồi ấy, tôi là một cậu nhóc mới 6 tuổi. Tôi hay khóc nhè, yếu đuối và hay bị bắt nạt. Lúc tôi đang bị bọn cấp hai bắt nạt mua vui cho bọn chúng, em đã xuất hiện để ngăn chúng lại. Do vẫn còn quá sợ nên tôi không nhìn rõ mặt em, chỉ nghe loáng thoáng tiếng nói: "Em đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em."

Ngày hôm sau, có một cô gái lạ mặt đến nhà tôi. Cô ấy có mái tóc xanh trời dài tới nửa đùi, cột gọn sang hai bên. Đôi mắt to, sáng, màu ngọc bích ẩn chứa một tâm hồn trong trắng, ngây thơ. Sau vài câu chào hỏi, tôi biết tên em là Miku, người hàng xóm mới chuyển về hai ngày nay. Em nhìn tôi, rồi cười rạng rỡ.

- A, em là cậu bé chị gặp hôm qua!

Lúc đó tôi mới biết em chính là người đã giúp tôi thoát khỏi bọn bắt nạt ngày hôm qua. Từ đó, ngày nào em cũng sang nhà tôi chơi. Em giúp tôi làm bài tập, kể chuyện cho tôi nghe, trò chuyện với tôi, bảo vệ tôi. Tôi đã rất vui vẻ và hạnh phúc.

Tôi với em cứ như vậy mà lớn dần theo năm tháng. Số lần nếm mùi đau đớn, tủi nhục khi mình kiểm tra không được tốt, chơi thể thao không giỏi, bị thầy cô mắng ngay trước lớp ngày một tăng. Mỗi lần như vậy, tôi đều tìm đến em để tâm sự, để trút bỏ mọi thứ phiền não. Kỳ lạ như vậy đấy! Em luôn là chốn bình yên của tôi, là nơi tôi tựa vào mỗi khi lạc lõng, là nơi tôi cảm thấy ấm áp. Chỉ tiếc thay, em không có gia đình...

_oOo_

Mọi chuyện cứ như vậy mà bình thường xảy ra. Cho đến khi em giới thiệu tôi với người bạn mới. Cô ấy tên Kagamine Rin - tiểu thư tập đoàn Kagamine. Cô ấy rất giống tôi về ngoại hình. Mái tóc vàng nắng ngắn ngang vai, đôi mắt xanh biển khá tinh nghịch, và cô ấy luôn đeo một cái nơ trắng lớn trên đầu. Cả số tuổi cũng giống tôi. Nhưng tất cả không là gì so với em. Đối với tôi, em là người con gái đẹp nhất thế giới.

Khi vào cấp hai, bộ ba chúng ta luôn là tâm điểm chú ý của mọi người trong trường. Họ nói chúng ta thông minh, giỏi giang, khéo léo, đặc biệt khi có Rin trong nhóm. Dù học cách hai lớp nhưng em luôn đến lớp tôi học để cùng học, cùng ăn, cùng chơi. Vì vậy mọi người gắn cho chúng ta cái tên "Bộ ba Thông minh". Đúng là chỉ giỏi cái tâng bốc người khác để chuộc lợi cho bản thân.

_oOo_

Càng ngày, tình cảm của tôi dành cho em càng lớn hơn. Cứ thế cho đến khi tôi quyết định nói hết lòng mình với em. Nhưng vì lo sợ mình sẽ nói tùm lum do hồi hộp nên tôi đã tập với Rin. Tôi đã phải tập đi tập lại hơn chục lần chỉ để nói với em. Nhưng tôi đâu ngờ, em đã nghe hết và hiểu lầm. Buổi chiều hôm ấy, khi tôi sang nhà em để nói hết mọi chuyện, tôi bắt gặp em đang đi cùng với một người con trai khác. Đau! Đau lắm em biết không! Tôi chỉ biết đứng đó, nhìn em và người con trai ấy đi xa. 

Từ đó, em có vẻ xa cách tôi hơn. Không lẽ là do anh ta đã cấm em đi chơi với tôi sao? Tôi cảm thấy trống vắng, đau đớn. Dù Rin có an ủi tôi cũng không thể phấn chấn hơn. Em có còn nhớ lời hứa khi đó chứ?

_oOo_

Khi em nói em sẽ đăng ký vào Công ty Vocaloid - chuyên đào tạo các Idol nổi tiếng, tôi cũng quyết tâm theo em vào đó. Ai ngờ, Rin cũng đăng ký vào đây, lại còn cùng lớp với chúng ta nữa. Tôi đành chịu. Dù sao được học với em cũng đủ để tôi vui lên.

Sau một thời gian đăng Album đầu tiên, em trở nên nổi tiếng. Số lượng fan của em ngày một tăng lên chóng mặt. Nhưng tôi sẽ không chịu thua em đâu nhé! Nhất định tôi sẽ khiến em tự hào về tôi. Nhưng trước hết, tôi phải tìm cách để cao hơn em mới được! (T_T)

Em vẫn như xưa. Dù luôn trốn tránh tôi nhưng khi tôi cần em lại luôn ở bên cạnh tôi. Em quan tâm tôi, yêu thương tôi, tổ chức sinh nhật cho tôi nhưng lại chỉ vì tình bạn thôi sao? Em có biết mỗi khi tôi nghĩ đến điều đó, tôi buồn lắm không! Cảm giác như có vật gì găm sâu vào tim vậy. Tuy nhiên, tôi không thể nào thổ lộ với em được, đành im lặng đón nhận thứ tình bạn em dành cho tôi.

_oOo_

Có một chuyện mà tôi không thể lường trước được. Rin, cô ấy đã công bố tôi và cô ấy đang yêu nhau. Lúc đó, tôi đã tức tốc đi hỏi cô ấy. Cô ấy nói cô ấy yêu thầm tôi từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, cô ấy mong tôi có thể chấp nhận tình cảm cô ấy. Tôi thật sự không muốn dối gạt em hay tất cả mọi người. Nhưng tôi lại không thể để cô bạn này mất mặt được nên tôi chấp nhận. Em không biết rằng, đằng sau nụ cười hạnh phúc của tôi, trái tim tôi như tan thành từng mảnh. Cứ như vậy, chuyện tình giữa tôi và Rin kéo dài được mấy tháng thì cô ấy lại nói:

- Chúng ta chia tay đi! Tớ tung tin đồn thích cậu là vì muốn đánh gục Miku-nee, để khiến chị ấy suy sụp, không toàn tâm toàn lực trong công viêc Idol của mình. Ai ngờ, chị ta càng diễn nhiều show hơn. Thật là bực mình! Đúng là cái đồ đáng ghét!

Những lời nói đó thật nhẫn tâm, ác độc nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Vì cô ấy không yêu tôi và tôi có thể quay trở lại với em. Và để biết được tình cảm của em, tôi đã giả vờ như mình suy sụp, không còn tinh thần để biểu diễn. Đúng như tôi dự đoán, em đã đến cạnh tôi. Dù chỉ đứng nhìn thôi, nhưng đối với tôi như vậy là đủ. Vậy mà....

 - Nếu em còn yêu cô ấy thì hãy nhanh lên! 

Tôi đã nghe thấy nhưng vẫn muốn chắc chắn hơn nên tôi ngẩng đầu lên, hỏi lại em một lần nữa. Em hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

  - Cô ấy đi chuyến bay SKJ-8097, thuộc hãng hàng không Quốc tế Sky-J, ở trung tâm Tokyo. Em hãy nhanh lên nếu muốn giữ cô ấy lại. 

Cơn giận trào lên, tôi bỏ chạy ra khỏi phòng không để em nói hết câu. Tại sao chứ? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy! Sao lúc nào em cũng nghĩ tôi yêu Rin! Tại sao chứ! Lòng tôi gào thét lên. Nếu em không thể hiểu rõ nỗi lòng của tôi, thì tôi không thiết sống nữa!

_oOo_

Trong lúc lơ mơ, chưa tỉnh hẳn, tôi nhìn thấy em. Với đôi mắt xưng húp, đỏ hoe, em nắm chặt bàn tay tôi. Nước mắt càng dâng trào nhiều hơn khi tôi khó nhọc thổ lộ tình cảm của mình. Em nói tôi ngốc! Ừ thì tôi ngốc. Vì ngốc quá nên tôi đã không thể nói rõ tình cảm của mình với em, đã chấp nhận tình cảm giả dối của Rin. Và tôi đã nghe thấy, em đã nói là em yêu tôi. Tôi vui lắm! Tôi hạnh phúc lắm! Khó khăn đưa tay lên bờ má mịn màng của em, tôi trút hơi thở cuối cùng, với một nụ cười mãn nguyện. Xin lỗi em, vì đã không thể đưa em đi đến thế giới của loài bướm phát sáng.

_oOo_

Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi đến bên cạnh em. Ngắm nhìn em trong nỗi nhớ dâng trào.Có lẽ em đã khóc rất nhiều, vì đôi mắt em xưng mọng, gò má vẫn ướt đẫm nước mắt. Khẽ đặt một nụ hôn lên trán, tôi thì thầm:

-Mong em hãy đợi tôi thêm một thời gian nữa. Khi đó, hai ta sẽ cùng nhau đi đến nơi mà có bướm phát sáng sinh sôi nhé! Đây là minh chứng cho lời nói của tôi!

Tôi đặt một chiếc hộp làm bằng gỗ, phía trươc là một tấm kính. Bên trong là một con bướm đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt đẹp đẽ. 

- Hẹn gặp lại em một ngày không xa, tình yêu của tôi!

********

Author's POV

Hôm nay là ngày đặc biết của cô. Tất cả mọi người thân quen đều tụ tập ở nhà và tổ chức tiệc tùng cho cô. Ngoài mặt cô vui vẻ tươi cười, nhưng trong lòng cô đang như lửa đốt. Cô muốn nhanh chóng đi đến chỗ Len. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng chịu ra về. Dọn dẹp khá là mất thời gian nên cô chỉ dọn dơ thôi. Xong xuôi, cô thay một bộ đồ khác. Cô diện một chiếc váy trắng, có áo khoác vàng nhạt. Khóa cửa nẻo cẩn thận, cô rảo bước đến nhà kính - nơi Len được chôn cất. Cô đem theo một cái hộp mà có con bướm bên trong. Lúc phát hiện ra nó, cô đã khóc rất nhiều. 

Tiếng sóng biển rì rào, ánh trăng mờ ảo soi sáng khắp nơi. Cô bước vào bên trong. 

- Len nè! Hôm nay là sinh nhật chị đó. Mọi người đều đến chúc mừng chị. Rin cũng đến, cô ấy nhờ chị xin lỗi em. - Cô ngập ngừng - Chị không ngờ em tặng sinh nhật cho chị cách sinh nhật chị vài tháng như vậy đó. - Cô giơ cái hộp ra, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

- Chị cảm ơn em nhiều lắm! Chị yêu em! - Cô nhẹ nhàng thổ lộ, gò má ửng hồng vì e ngại.

- Em cũng yêu chị nhiều lắm! - Một giọng nam cất lên. 

Chất giọng trầm thấp này, hơi thở ấm áp này. Cô khẽ quay người lại. Đôi mắt xanh ngọc mở to, những hạt thủy tinh rớt xuống khuôn mặt xinh đẹp. Là cậu, chàng trai với mái tóc vàng nắng nổi bật giữa màn đêm, đôi ngươi xanh đại dương sâu thẫm quen thuộc, nụ cười trìu mến ấy. Cô òa khóc, ôm chầm lấy cậu. Những nỗi lòng chất chứa lâu nay, những nỗi nhớ nhung khôn nguôi, đang dần được tuôn ra theo hàng lệ. Cậu cũng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô.

- Em xin lỗi vì đã bắt chị đợi lâu như vây.

- Hức... hức... em là đồ ngốc...

Len vuốt nhẹ mái tóc xanh biếc mượt mà kia. Cậu hít hương thơm trên người cô. Cậu nhớ cơ thể này, mùi hương này. Khẽ đẩy cô ra, đưa tay lau lấy hàng lệ, cậu ôn nhu ngắm nhìn khuôn mặt này vì cậu mà đã đẫm lệ mỗi đêm.

- Em... hức... có phải... đi nữa... không? - Cô kiềm chế tiếng nức, cố gắng nói rõ. Đôi mắt ánh lên tia hy vọng.

- Hi hi... Chị nhớ em đến vậy à? - Cậu xoa đầu cô. Giờ cô mới thấy hình như Len có gì đó khác khác. - Từ giờ em sẽ mãi ở bên chị.

- Thật không? - Cô hỏi lại một lần nữa.

- Thật mà. - Len trả lời chắc nịch.

Khuôn mặt cô một lần nữa lại rớt nước mắt, cánh anh đào nở nụ cười hạnh phúc. Cậu khẽ bật cười, lấy tay lau đi hàng nước mắt.

- Ngốc ạ! Sao chị lại khóc?

- Chị... hức... chị hạnh phúc... quá! - Cô híp mắt cười rạng rỡ.

Cậu đỏ mặt trước gương mặt quá đỗi dễ thương của cô. Đột nhiên, cô cất giọng hỏi.

- Len này! Bộ... em cao hơn hả? - Cô "ngước'' lên nhìn cậu.

- Vâng, đúng rồi. - Mặt cậu trở nên gian tà hơn bao giờ hết.

- Nà... này... khuôn mặt đó là sao? - Cô bất giác lạnh sống lưng trước khuôn mặt của Len.

- Chị có nhớ lời hứa của chị với em không?

- Không phải tìm giống bướm phát sáng sao? 

- Đó là của em hứa với chị. Cái này khác mà.

Cô lục lọi lại những ký ức ngày xưa. 

____Flashback____

Một ngày vào 8 năm trước

- Miku-nee nè! - Len ngại ngùng lên tiếng.

- Có chuyện gì không?

- Nếu sau này, em cao hơn chị, liệu chị có... có... - Cậu cúi gằm mặt, lắp bắp nói.

- Hửm? - Cô chớp mắt.

- Liệu... sau này chị có đòng ý lấy em làm chồng không? - Thu hết can đảm, cậu nhìn thẳng vào cô, nói lớn.

Cô bất ngờ trước hành động câu nói của cậu, khuôn mặt cô cũng đỏ nốt.

- Tất nhiên rồi! - Cô nhoẻn miệng cười.

- Hứa nhé?

- Chị hứa.

____End flashback____

- Chị nhớ chưa? - Len kề sát mặt cô.

- À... ừ... - Cô quay mặt qua chỗ khác, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Cậu thò tay vào túi quần, lôi ra một cái hộp nhỏ, màu đen. Cậu quỳ một chân xuống, một tay giữ lấy đáy của chiếc hộp, một tay mở nắp ra.

- Hatsune Miku, em có chấp nhận lời cầu hôn của tôi không?

- À... ờ... - Cô ấp úng. Hít một hơi sâu, cô mỉm cười trả lời - Em đồng ý.

_oOo_

Tiếng chuông thánh đường vang lên. Một đôi uyên ương bước ra từ nhà thờ. Nhìn họ thật hạnh phúc và vui vẻ. Tiếng chuông, lời khen ngợi chúc phúc cho đôi vợ chồng họ, chứng minh rằng tình yêu của họ mãi trường tồn vĩnh cửu, không thể chia cắt được.

*Ở một nơi nào đó*

- Ngài nhìn xem họ hạnh phúc chưa kìa!

- Ừm... Thật đúng đắn khi ta cho phép cậu trai kia được hồi sinh... Dù không rất ít người vượt qua nên ta khá bất ngờ trước sự việc lần này! Nhưng diều khiến ta cảm kích hơn hết chính là tình yêu giữa họ...

- Ngài nói đúng... Đây là lần đầu tiên tôi thấy một tình yêu mãnh liệt trong đời...

Hai người đó mỉm cười, ngước nhìn lên trần gian, nơi có một cặp đôi đang tay trong tay hạnh phúc.

The End.

Note: Không nhận viết H dưới bất kì hình thức!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro