The Invisible Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Len-kun, chị đến rồi đây!

Một cô gái trẻ cất giọng gọi tên một người con trai. Chỉ là không có tiếng đáp lại mà thôi. Cô đi vào một tòa nhà lát kính ngay tại một bờ biển. Bây giờ, trên màn trời đêm đã xuất hiện những vì sao nhỏ, rải rác cả một vùng trời rộng lớn. Mặt trăng đã lên cao. Hôm nay là ngày rằm nên mặt trăng vừa tròn vừa sáng. Những con sóng to nhỏ cứ theo đà gió, đánh vào bãi cát vàng, tạo ra một bản hòa âm giữa gió và sóng.

Cô đi đến chính giữa ngôi nhà, quỳ xuống. Cô dặt một cái giỏ màu vàng nhạt bên cạnh. Với tay lấy hai cái khăn, trải nó xuống đất, xếp hai cái đĩa, hai cái dĩa, hai cái cốc. Cô rót sữa vào, sau đó lấy ra một hộp bánh. Bên trong chiếc hộp là hai miếng bánh vị sôcôla chuối, bày lên hai cái đĩa.

- Hôm nay chị tự làm bánh để đãi em đó. Từ nay đừng chọc chị là đầu bếp dở tệ nữa nhé! - Cô gãi đầu. - Chị vừa mới sáng tác ra một bài hát, em nghe thử nhé!

Im lặng...

- Em không trả lời là đồng ý nhé! Vậy chị bắt đầu hát đây!

Cô nhắm mắt, và bắt đầu hát. Trong lúc hát, cô không ngừng suy nghĩ về quá khứ của mình. (Nhạc Hazy Moon ở trên.)

_oOo_

8 năm về trước, Miku, Len là bạn thân. Họ chơi đùa với nhau, học bài cùng nhau, có gì cũng chia sẻ với nhau. Cho đến khi cô quen Rin, một tiểu thư nhà giàu. Cô rất vui vẻ kết bạn với Rin. Lúc đó, với đầu óc non nớt, cô chỉ nghĩ càng nhiều bạn càng tốt. Vậy là Miku giới thiệu Rin cho Len. Từ đó, bộ ba thông minh luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, đặc biệt là Rin. Vì Rin có gia thế, địa vị trong xã hội. 

Sau khi vào trường cấp 2, cô đã bắt đầu biết yêu. Mỗi khi đi bên cạnh, đứng từ đằng xa nhìn, tim cô luôn đập mạnh khi thấy đối phương. Và người ấy là bạn thuở nhỏ của cô - Len Kagamine. Nói là bạn nhưng cô lớn hơn len 2 tuổi, và cao hơn cậu 3 cm. Đôi khi len than vãn về chiều cao của mình với cô. Cậu cứ lầm bầm giá như cậu cao thêm tí nữa, sẽ sánh vai đi bên cạnh cô. Những lúc đó, cô đỏ mặt như quả cà chua. Nhưng cô lại rất vui.

Chỉ là cô không ngờ, Len lại thích Rin. Cô đau lắm! Mỗi ngày, cô lủi thủi đi sau họ. nhìn họ vui cười, trò chuyện với nhau. Cô thấy buồn lắm! Mỗi đêm, cô đều khóc. Những giọt nước mắt mặn và đắng. Nhưng cô vẫn nở một nụ cười giả dối với họ. Cô không muốn khiến Len hay Rin phải lo lắng cho mình.

Khi cô lên 16 tuổi; Len, Rin lên 14, cô đã nghe được len tỏ tình với Rin. Đồng tử thu nhỏ, nước mắt tuôn rơi, tim như thắt lại. Cô chạy đi. Cố gắng không phát ra tiếng nấc. Cô cứ thế, chạy dưới cơn mưa. Những giọt mưa nặng hạt bay vào mặt cô, đau rát. Nhưng nó chả là gì so với cơn đau trong trái tim cô. Vài tháng sau, cô và hai người họ đăng ký vào công ty Vocaloid - một công ty nổi tiếng chuyên đào tạo Idol. Cô đã rất cố gắng để không khóc trước mặt họ, cố gắng tươi cười. Chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã trở nên nổi tiếng. Nhất là Miku. Với gương mặt xinh xắn, đáng yêu, đôi mắt trong veo, ngây thơ, và nụ cười của thiên sứ, cô đã chinh phục các thính giả một cách chóng mặt. Nhưng Len và Rin không kém cạnh. Họ cũng có lượng fan đông đảo. 

Nhưng bỗng dưng Rin thay đổi tính nết. Trở nên kiêu ngạo, coi mình là Idol số 1 thế giới. Mỗi khi nhìn thấy Miku, Rin đều nhíu mày khó chịu. Cô ta biết Miku nổi tiếng hơn mình, đông đảo người hâm mộ nên sinh lòng ganh ghét. Tình bạn của họ càng rạn nứt khi Rin tuyên bố len là người yêu của mình. Miku suy sụp hoàn toàn, nhưng cũng gắng gượng chúc mừng cho họ. Len cũng rất vui và hạnh phúc. Cậu và cô, cả hai đều không biết, thực ra Rin không yêu Len, đó là kế hoạch của cô ta nhằm đánh đổ sự nổi tiếng của Miku nhưng có vẻ không có gì thay đổi. Ngoại trừ việc cô ít nói chuyện với họ hơn trước. Cho đến một ngày...

***

Miku nhìn Len, cậu đang gục đầu xuống bàn. Mái tóc màu vàng không cột lên như mọi khi, xõa xuống, vương trên vai cậu. 

- Len-kun, em có sao không?

- Em không sao, Miku-nee đừng lo!

Cậu nói trong tiếng nấc. Miku đau đớn nhìn người con trai mà mình đơn phương đang gục xuống bàn mà khóc. Cô kéo chiếc ghế bên cạnh cậu, ngồi xuống. Do dự một hồi, cô nhấc đầu cậu lên. Theo phản xạ, Len càng ghì chặt đầu xuống. Dù cô cố gắng nhưng cũng không thể nhấc lên. Cô khẽ thở dài. 

- Nếu em còn yêu cô ấy thì hãy nhanh lên! 

 Miku khó khăn nói ra từng chữ. Lúc này anh mới ngẩng mặt lên. Mới có hai ngày mà nhìn khuôn mặt anh hốc hác, đôi mắt thâm quầng lên hết. lòn cô quặn thắt lại.

- Miku-nee vừa nói gì?

Len chắc chắn đã nghe rất rõ, nhưng cậu muốn xác nhận lại. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn tẳng vào mắt cậu, nói.

- Cô ấy đi chuyến bay SKJ-8097, thuộc hãng hàng không Quốc tế Sky-J, ở trung tâm Tokyo. Em hãy nhanh lên nếu muốn giữ cô ấy lại.

Không để Miku nói hết, Len phóng vội ra ngoài. Cô nhìn căn phòng trống vắng, nhìn lại mình.

- Mình đúng là đồ ngốc!

_oOo_

Một giọt nước mắt chảy xuống. Cô lại khóc. 

- Tại sao em lại yêu cô ấy mà không phải chị? Em có biết chị đau lắm không? Nhìn hai người vui cười bên nhau mà chị thấy trống vắng, đau đớn. Nhưng tại sao em vẫn chọn cô ấy, dù cô ấy đã rạch vào tim em một vết sâu.

____Flashback____

- Chúng ta chia tay đi! Tớ tung tin đồn thích cậu là vì muốn đánh gục Miku-nee, để khiến chị ấy suy sụp, không toàn tâm toàn lực trong công viêc Idol của mình. Ai ngờ, chị ta càng diễn nhiều show hơn. Thật là bực mình! Đúng là cái đồ đáng ghét!

____End flashback____

Câu nói của Rin vẫn bên tai cô. Những lời nói độc ác, không một chút giả dối, đầy thâm độc. Cô giận Rin lắm nhưng không muốn nói gặp Rin để nói chuyện, vì Len đã mong cô sẽ không làm như vậy.

- Em là đồ ngốc! Tại sao em không để ý tín hiệu đèn giao thông cơ chứ? 

____Flashback____

Trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bốn bức tường trắng bao bọc xung quanh. Trên chiếc giường bệnh, một người con trai với mái tóc vàng rối xù, hơi thở khóc nhọc, phải thở bằng máy thở. Miệng mấp máy để lấy khí. Mồ hôi rịn đầy trên trán. Miku hốt hoảng, xông vào phong nơi Len đang nằm. Đôi mắt cô thu nhỏ lại, đầy hoảng sợ. Một tầng nước đã bao bọc đôi mắt ngọc bích xinh đẹp ấy. Cô lại gần giường cậu, nắm lấy bàn tay đang lạnh kia. Cậu khẽ mở mắt.

- Miku-nee!

- Ừ, chị đây!

Cô ghìm nước mắt của mình lại.

- Em... xin lỗi... vì đã không thể thực hiện lời hứa...

Miku hoàn toàn bất động. Cậu nói gì vậy? Không lẽ cậu còn nhớ? Len cố gắng nói tiếp.

- Chị biết không, em... đã từng... muốn nói câu... em thích chị... em... yêu... chị... nhiều lắm! Nhưng khi thấy chị đi...cùng với... một người con trai khác... em đã nghĩ... chị... có người để.. thích rồi... nên...

- Em là đồ ngốc! - Cô hét to, nước mắt giàn giụa - Đúng là chị có người đã thích, đúng là chị đã yêu một người!

- Vậy... sao? - Cậu chua xót.

- Em biết là ai không? Là em đó! - Miku nhắm mắt, nói to.

- Vậy là... em đã... biết... được tình... cảm của... chị... dành cho em...

Len đưa bàn tay mình chảm vào má cô, vuốt đi dòng nước mắt đang chảy lên mặt người con gái cậu yêu. 

*Bộp*

Bàn tay cậu rơi xuống, tiếng máy đo nhịp tim kêu một tiếng "Tíí____ííít* dài. Miku chồm lên, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cậu, khóc thảm thiết.

____End flashback____

Ôm lấy tấm bia khắc tên cậu, cô đã ngủ từ khi nào, gương mặt vẫn còn đọng nước mắt. Cô không biết, bên cạnh cô, một người con trai đang nhìn cô đầy trìu mến.

- Em yêu chị nhiều lắm!

Cậu hôn lên vầng trán của cô, đặt một cái hộp gỗ có mặt kính bên cạnh cô. Bên trong là một con bướm đang phát sáng. Cậu đã thực hiện được lời hứa của mình.

================================================================================

Đăng truyện sớm để không may tuần sau không đang được thì mệt lắm. Mọi người đọc vui vẻ!!! ^^

P/s: Truyện đợt này dở lắm!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro