The Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 2/7

Ngày trọng đại của chúng ta, ngày hai ta bước trên thảm đỏ. Lúc đó, nhìn anh rất đẹp: Với mái tóc màu vàng như những tia sáng của ánh chiều tà được cột ở đằng sau, đôi mắt màu đại dương, sâu thẳm, anh vận một bộ đồ cưới màu trắng sang trọng, quyền quý. Em khen anh đẹp, anh nói em xinh hơn nhiều. Anh đúng là đồ ngốc!  Sao lại đi so sánh với em! Em là phụ nữ, anh là đàn ông cơ mà! Giữa trăm ngàn người đàn ông, đối với em, anh là đẹp nhất!

Trên lễ đường, chúng ta trao nhau lời thề ước, nguyện cùng nhau sống chết cũng không buông tay. Với chiếc nhẫn cưới nhỏ nhắn, chúng ta đã trở thành vợ chồng thực sự. Anh nhìn em với đôi mắt ấm áp. Em có thể nhìn thấy những tia hạnh phúc trong đáy mắt của anh. Anh cười, và em biết, nụ cười này chỉ dành cho em.

Hôm nay, là nhày hạnh phúc nhất đời em!

                                                                                                                              Miku K

10/9

Hôm nay, anh đưa chúng ta đi chơi. Anh nói ngày này là ngày kỉ niệm hai ta gặp nhau. Anh thật là! Mới cưới nhau có 3 tháng mà đã có ngày kỉ niệm rồi! Nhưng em cũng vẫn để đôi bàn tay anh dẫn đi. Vượt qua những con đường đông đúc, chúng ta đã đến nơi mà anh muốn dẫn em đến. Wa! Cách thành phố không xa, lại có một nơi lý tưởng để đi picnic. Giờ đang là mùa thu, trải dài trên con đường mòn là những chiếc là phong màu đỏ cam, hoặc màu vàng. Những cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho những chiếc lá trên cây rụng xuống, chúng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Đất mẹ chào đón chúng. Theo thời gian, chúng sẽ mục ra, và hòa cùng đất mẹ. Anh đến bên cạnh em, dùng đôi bàn tay to, ấm nắm chặt tay em. Hai ta cùng hòa quyện, cùng lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên.

Hôm nay là một ngày đáng nhớ!

                                                                                                               Miku K

11/12

Hôm nay anh rất lạ! Anh từ công ty về nhà với một khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi. Em biết với cương vị tổng giám đốc của một công ty,anh thường xuyên phải gặp áp lực rất lớn. Nhưng chưa bao giờ em thấy anh mệt mỏi đến như vậy. Với lại, em có thể nhìn thấy, ánh mắt anh nhìn em vừa đượm buồn, khó xử, và.... tội lỗi. Anh lẳng lặng đi vào phòng, không rả lời em dù chỉ một câu.

Hôm nay thật kỳ lạ!

                                                                                                              Miku K

18/12 

Từ sau ngày hôm đó, anh cư xử ngày càng kỳ lạ.Anh về khuya nhiều hơn, người anh luôn nồng nặc mùi rượu. Anh dễ nổi nóng hơn, dù em không làm gì sai. Anh tránh mặt em nhiều hơn, dù ta ở chung một nhà. Em đau lắm anh biết không?

Hôm nay thật mệt mỏi!

                                  Miku K

1/1

Người ta thường nói: Ngày đầu năm thường rất ấm áp. Dù bên ngoài có tuyết rơi, có lạnh đến mức mấy, trong nhà vẫn luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Nhưng với em, sao lại trống vắng thế  này! Đối với một cô gái đã mồ côi cha mẹ như em thì việc này thật ra phải bình thường chứ nhỉ! Vậy sao, em lại thấy lạnh lẽo như thế này! Dù cho lò sưởi có được bật.

Hôm nay lạnh quá!

Miku K

15/1

Hôm nay anh về rất trễ. Không những vậy! Người anh nồng nặc mùi rượu. Trong cơn say, anh có biết anh đã nói gì không? Anh nói, anh không yêu em nữa, anh nói anh đã có người phụ nữ khác rồi. Và anh nói, anh không cần em nữa! Không đúng phải không anh? Tất cả chỉ là do hơi men phải không? Dù cho cố gắng phủ nhận, nhưng sao nước mắt em vẫn rơi?

Mặn chát!

Miku K

20/1

Hôm nay, em đã nhìn thấy anh... đang cùng với một cô gái khác đi mua sắm. Hai người khoác tay nhau đi trong vui vẻ. Sao anh lại phải nói dối em? Sao anh không thực hiện đúng lời hứa của mình? Nhưng em sẽ không hỏi anh đâu! Em sẽ giả vờ như không biết! Vì em không muốn anh khó xử mà!

Đau đớn!

Miku K

14/3

Hôm nay người phụ nữ bữa trước cùng anh đi mua sắm đã tới nhà mình. Nhìn cô ấy thật đẹp: Mái tóc màu bạch suông mượt, dài ngang lưng. Đôi mắt màu Ruby to, tròn. Sống mũi cao. Nói chung là cô ấy thật hoàn hảo, chả bù cho em. Cô ấy nói em là mau cút ra khỏi cuộc đời anh. Cô ấy nói em là kẻ thứ ba, là người chen vào giữa chuyện tình hai người, là người đến sau mà được hưởng lợi. Và cô ấy nói: Em là con hồ ly, là kẻ không xứng đáng đứng cùng một sân khấu với anh. Nói một tràng xong, cô ấy ra về, để lại mình em chưa kịp nói gì. Nhưng dù cô ấy ở lại, em cũng không thể nói được gì, vì trái tim em đang vỡ vụn.

Miku K

15/3

Đau quá!

20/3

Em đã thực sự không có gì để nói vào ngày trước. Khi viết xong hai chữ ấy, em đã gục mặt xuông mà khóc. Một số giọt nước rơi vào khoang miệng em. 

Mặn! Đau!

Miku K

1/4

Sau một vài ngày suy nghĩ, em đã quyết định sẽ trả lại tự do cho anh. Nhưng không có ly dị đâu nha! Anh mừng hụt rồi nhé! Hì hì!

Em sẽ về quê 2 năm. Trong 2 năm đó, em mong anh sẽ suy nghĩ kỹ về việc có ly dị hay không. Em mong anh sẽ đưa ra câu trả lời thích đáng. Dù kết quả có như thế nào, em cũng sẽ sẵn sàng đón nhận. Anh nhớ là phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, giữ cơ thể ấm khi trời lạnh nha! Nếu sau 2 năm em tìm anh mà thấy anh ốm đi, bị bệnh là em giận anh luôn!

Vậy, tạm biệt anh, chồng yêu của em!

Miku H

_oOo_

Dưới cơn mưa tầm tã, anh ôm lấy cơ thể đẫm máu của cô. Mặc sức anh gào thét, mặc sức anh đe dọa, cô vẫn nhắm tịt mắt lại, hơi thở nặng nề, khó nhọc.Gã tài xế đã bỏ trốn, để lại chiếc xe tải trống không chứng kiến hình ảnh đau thương đến xé ruột gan của đôi vợ chồng trẻ. Gió thổi qua mạnh bạo như gào thét, sấm chớp ì ùng, vang nổ trời như lên cơn giận dữ, mưa trút nước như khóc thương cho họ. Xung quanh Len, bây giờ chỉ là một màu tối mịt.

_oOo_

Sáng hôm sau, truyền thông đưa tin giật gân, gây chấn động cả thành phố Tokyo: 

"GIÁM ĐỐC SOKUNE TEI ĐÃ CHO NGƯỜI ĐÂM CHẾT KAGAMINE MIKU - PHU NHÂN CỦA TẬP ĐOÀN KAGAMINE.

Giám đốc Sokune Tei đã đe dọa Tổng giám đốc tập đoàn Kagamine phải chấp nhận yêu cô ta, nếu không sẽ đưa những "bức ảnh ghép ân ái" cho phu nhân Kagamine xem. Nhưng vì đã lâu nhưng không thấy phu nhân quyết định ly dị với Tổng giám đốc nên cô ta đã cho người đâm chết phu nhân. Không may kế hoạch đã bị Tổng giám đốc nghe thấy và kịp thời ghi âm lại. 

Tiếp theo là những bảng tin khác...."

Ngay lập tức, cổ phiếu của công ty S-T sụt giảm một cách chóng mặt, các cổ đông lớn, nhỏ đều bỏ mặc cô ta mà ra về, những hợp đồng lớn đều bị cắt đứt hoàn toàn, công ty nhanh chóng phá sản chỉ trong vòng 2, 3 ngày. Vì quá xấu hổ và cùng đường, Tei đã treo cổ tự tử.

_oOo_

4 năm đã trôi qua. 4 năm trống vắng, 4 năm cô đơn, 4 năm ngập chìm trong tội lỗi.

"Cô ấy đã may mắn được cứu sống, nhưng do chấn thương khá nặng nên rất có thể, cô ấy sẽ phải sống một cuộc sống thực vật"

Những lời nói của bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai anh. Hằng ngày, sau khi giải quyết xong công việc ở công ty, anh đều đến phòng bệnh, chăm sóc cô, nói chuyện với cô, và khóc vì cô. 4 năm qua, không ai có thể biết được, anh đã khóc bao nhiêu lần, chỉ biết là rất nhiều, vì mắt anh lúc nào cũng xưng đỏ, thâm quầng.

-Này, bộ em tính quên luôn lời hứa của mình à! - Anh mở lời - Em nói sẽ cho anh đợi trong vòng 2 năm thôi mà! Sao lại bắt anh đợi thêm 2 năm nữa vậy?

-Em định để anh đón năm mới, tổ chức lễ kỷ niệm của hai ta đến khi nào?

-Em dậy đi chứ! Anh đang rất muốn nói lời xin lỗi với em, anh muốn bù đắp cho em, anh muốn trả lời em.

Một hạt thuỷ tinh bắt đầu rơi từ hốc mắt anh. Nó rơi xuống bàn tay nhỏ bé của cô.

-Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai chúng ta nè! Xin em, hãy quay về với anh đi mà!

Và anh bắt đầu khóc, rất to. Những giọt nước mắt nặng trĩu tuôn ra, thấm đẫm chiếc dra giường, chảy xuống đôi tay trắng nõn của cô.

Hôm nay trời lại mưa. Như hôm cô bị tai nạn vậy. Những ký ức kinh hoàng ùa về, khiến anh choáng váng.

-Anh xin lỗi! - Lần thứ 1269 anh nói lời xin lỗi - Anh yêu em nhiều lắm! - Lần thứ 1272 anh nói yêu cô.

Bỗng anh cảm thấy có ai đang cầm tay của mình, ngước lên nhìn. Đôi đồng tử anh khẽ dao động, nước mắt anh chảy ra càng nhiều hơn. Cô ấy đang mở mắt nhìn anh, đôi mắt xanh ngọc bích xinh đẹp, trong veo. Cô nở một nụ cười dịu dàng.

-Cho em xin lỗi, vì đã bắt anh đợi lâu!

___oOo___

Cho mình xin lỗi vì đã lâu rồi mà không đăng truyện. Tạ tội với mọi người này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro